CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12
Cuộc sống của con người nơi trần thế là một cuộc hành trình tiến về cội nguồn, là nhà Cha – quê hương đích thực của con người. Nhưng do hậu quả của tội, cộng với bản tính yếu đuối, con người dễ hướng chiều về điều xấu và hay lầm đường lạc lối, đôi khi không bao giờ tới được điểm đến cuối cùng. Muốn không bị lạc mất và để đến được bến bờ hằng mong, chúng ta phải theo một con đường. Đó chính là con đường Giêsu mà bất kỳ ai muốn về nhà Cha đều phải đi qua con đường đó. Ðường này chắc chắn đi đến nơi về đến chốn an toàn vì Ðức Giêsu là người mở đường, là con đường và là tâm điểm của đích tới.
Trước hết, Ðức Giêsu là người mở đường. Ði đâu cũng cần có đường. Không con đường nào tự nhiên có. Phải có người mở đường. Có người mở ra những con đường vật chất, nhờ có óc phiêu lưu mạo hiểm, có tầm nhìn bao quát, có óc tính toán thực tế. Có người mở ra những con đường suy tư triết học, sáng tác nghệ thuật, nhờ trí tuệ thông minh xuất chúng, có tư duy sáng tạo, có trực giác bén nhạy, có trí tưởng tượng phong phú, nhưng không ai có thể mở con đường lên Trời, con đường về nhà Cha. Ðường lên Trời hoàn toàn vượt khả năng của con người. Phải có Ðấng từ Trời xuống mới có thể mở đường lên Trời. Ðấng ấy là Ðức Giêsu. Người đã đến từ Chúa Cha. Nay Người trở về cùng Chúa Cha. Người lại hứa dọn chỗ cho chúng ta trong Nhà Cha. Chính Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết, đích điểm tối hậu của con người chính là Nhà Cha: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó” (Ga14,2-3). Như thế, điểm đến cuối cùng chính là Nước Trời trở thành một cõi đi về thân thương của con người. Con đường đi về ấy, chính Ðức Giêsu đã mở ra cho nhân loại qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài.
Tiếp đến, Ðức Giêsu chính là con đường. Ðể về Nhà Cha, ta không chỉ đi theo, đi với mà còn phải đi trong Người. Ngài chính là “Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào trong nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2,9). Không chỉ đi trong đường lối, trong tinh thần, nhưng trong chính bản thân Người như cành nho gắn liền với thân nho và sống bằng sự sống của thân nho, như bánh rượu tan hoà vào trong máu thịt trở nên thành phần của bản thân ta, như bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người trong bản thân Người. Ði trong Người để ta ở trong Người như Người ở trong Chúa Cha, đi trong Người để ta mang hình ảnh của Người, để ai thấy ta cũng như thấy Người, như “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga14,9).
Cuối cùng, Ðức Giêsu là đích tới của con đường. Chính Ngài đã khảng định: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ði trong Ðức Giêsu là một hành trình dài. Ði suốt cả đời chưa chắc đã tới. Ðể đi trong Ðức Giêsu, ta phải từ bỏ hết những gì của bản thân mình, kết hiệp trọn vẹn với Người, cũng như Người đã từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, để nên một với Chúa Cha. Khi đã hoàn toàn từ bỏ hết ý riêng và trở nên một với Người cũng là lúc chúng ta đạt tới đích điểm, là lúc ta gặp được Chúa Cha, là lúc ta ở trong Nhà Cha, là lúc ta đạt tới Quê hương yêu dấu trên trời.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã chỉ cho con biết đường về Quê Trời, đường dẫn con tới hạnh phúc thật và chỉ có một điều cần, đó là sự cộng tác của con với ơn Chúa. Chúng con cần tin tưởng vào Chúa, để Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng con. Vậy mà nhiều khi chúng con tự phụ, ỷ vào sức riêng nên chúng con làm hư chương trình của Chúa. Xin Chúa cho chúng con thay đổi tâm thức, thay đổi con tim để chúng con mỗi ngày trở nên vâng phục, cộng tác tích cực vào sự hướng dẫn của Chúa. Amen.