THỨ BA SAU NHẬT I MV NĂM A
Lc 10, 21-24
Sau những ngày truyền giáo vất vả cực nhọc, các môn đệ trở về quây quần bên Chúa Giê-su. Họ khoe với Ngài những thành quả họ thu hoạch: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng phải lụy phục chúng con” (Lc 10,17). Chúa Giê-su bảo với họ: “Chớ vui mừng vì vậy, mà hãy vui mừng vì tên các con đã đươc ghi trên trời” (Lc 10,20).
Sự thành công và niềm vui của mười hai môn đệ được ghi tên trên trời làm cho Chúa Giê-su cũng vui mừng theo; niềm vui chan hòa nhau. Niềm hân hoan của Chúa Giê-su đã biến thành bài tán tụng tạ ơn Thiên Chúa Cha là Đấng đã ban những ơn đặc biệt cho kẻ bé mọn qua các Tông đồ của Ngài: “Lạy Cha là Chúa Cả trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái mà lại mạc khải cho kẻ bé mọn” (Lc 10,21). Thiên Chúa đã giấu mầu nhiệm Nước Trời đối với những người tự cho mình khôn ngoan, tài trí, Thiên Chúa đã không lựa chọn ai trong số cô công chúa hoàng cung làm mẹ, mặc dù Ngài rất khiêm hạ. Thiên Chúa đã không ban quyền cho nhóm Sa-đu-cê-ô hay Hê-rô-đê làm Tông đồ nhưng đã chọn những kẻ bé mọn. Vậy kẻ bé mọn đó là ai?
Trước hết, kẻ bé mọn là những người có một tấm lòng ngay lành dưới thế (Lc 2,24). Người lòng ngay là kẻ có một lòng, không thay đổi, không bất trung phản bội. Người có lòng ngay được gọi là thiên tử, là con Thiên Chúa (Mt 5,9), được ở với Thiên Chúa, được thấy dung nhan Chúa. Người có lòng ngay là người phản ánh Thiên Chúa là Đấng chân thật. Người có lòng ngay là người có lòng trong sạch dứt khoát với tội lỗi, là người sống thành thực không lừa dối mình và tha nhân.
Thứ đến, kẻ bé mọn được hiểu là những ai có tinh thần trẻ thơ. Chúa Giê-su nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10, 14). Vì trẻ thơ được coi như một tấm giấy trắng, muốn viết gì lên nó cũng được. Chúng ta không còn là trẻ thơ về thể xác, nhưng tấm long phải mang lấy tinh thần trẻ thơ không thể mất đi được. Chúa thích những tấm lòng nhỏ bé đơn sơ như vậy.
Sau hết, kẻ bé mọn là kẻ ra đi theo tiếng Chúa gọi. Ra đi là từ bỏ. Các Tông đồ từ bỏ không nhiều nhưng từ bỏ bao nhiêu mình có. Họ phải đi và đi nữa. Hễ ai phó thác hoàn toàn thì Thiên Chúa sẽ lo lắng trọn vẹn cho họ. Chúa muốn người bé mọn của Chúa phải đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn và như năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đèn đầy dầu. Chúa muốn kẻ bé mọn của Chúa là những môn đệ giữa biển dông bão tố (Mt 8, 18; 8, 22-25). Chúa muốn kẻ bé mọn của Chúa cầm cành Ô-liu và đi tới vườn cây dầu.
Đó là vài điều căn bản nói về kẻ bé mọn mà Thiên Chúa tuyển chọn, mà Nước Trời đã gi tên họ, vì Thiên Chúa đã chọn và chọn từ thế gian này. Mùa Vọng xin Chúa cho chúng ta trở nên bé nhỏ để nhẹ lâng tiến về trời.