Thứ Hai tuần XXXIV
Lc 21,1-4
Bài Tin Mừng hôm nay mô tả hai hình ảnh trái ngược nhau. Chúa Giêsu ngồi quan sát những người đến đền thờ làm việc thờ phượng và bỏ tiền dâng cúng vào hòm. Có những người giầu bỏ nhiều tiền. Họ bỏ những đồng tiền vàng kêu lẻng xẻng. Nhưng Chúa Giêsu không mấy để ý và cảm phục; vì họ dâng cúng những của họ có dư chứ chưa hẳn là một sự hy sinh lớn lao.
Trái lại, khi nhìn thấy bà góa nghèo, chỉ bỏ có hai đồng kẽm, trị gía đáng một xu, Chúa Giêsu đã cảm phục sự dâng cúng của bà. Ngài khen bà góa đã dâng cúng số tiền nhiều hơn ai hết, chắc chắn không phải dựa trên giá trị số tiền bà dâng, mà dựa trên tấm lòng sẵn sàng cho đi: "Tất cả những người kia bỏ của họ có dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. Có thể nói, tất cả những người khác đã làm việc dâng cúng, còn bà góa nghèo này đã làm một sự dâng hiến. Lòng quảng đại của bà góa khi dám cho đi tất cả thì đáng quý hơn rất nhiều so với những người giàu chỉ cho đi những gì là dư thừa.
Hai hình ảnh trái ngược trong bài Tin Mừng gợi lên nhiều điều đáng để suy gẫm: Thiên Chúa không nhìn vào dáng vẻ bên ngoài để đánh giá. Ngài là Đấng thấu suốt lòng dạ con người. Những gì thể hiện ra bên ngoài chỉ có giá trị thực sự khi phát xuất từ tấm lòng bên trong; Tất cả mọi hành động và của cải trao ban, dù nhỏ mọn, tầm thường, nhưng nếu xuất phát tự tâm hồn tốt lành, trung thực và quảng đại đều có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Của cho dù ít hay nhiều đều đáng quý, nhưng cách cho còn đáng quý hơn gấp bội; Mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa, dù họ là ai, ở địa vị nào. Ngài không bỏ qua hành động sai trái của kẻ mạnh, cũng không bỏ quên nghĩa cử cao đẹp của người thấp bé. Ngài đặc biệt quan tâm và dành tình thương cho những người nghèo, những người đang sống trong cô đơn, bị quên lãng hay bỏ rơi.
Chúng ta đang sống trong một xã hội và Giáo Hội cần nhiều sự đóng góp. Không tuần nào hay tháng nào mà không có người đến xin giúp đỡ: Giúp xây dựng các công trình nhà Chúa, nhà tình thương, giúp người nghèo, giúp nạn nhân bão lụt, giúp trại cùi, giúp trẻ mồ côi, giúp bệnh viện, giúp quỹ truyền giáo… Nhất là trong máy năm vừa qua, chúng ta đang quảng đại giúp đỡ những người đang gặp khó khăn nguy hiểm trong con đại dịch Covid-19.
Có người cho vì bổn phận mình phải chia sẻ và đóng góp, cho từ cái “dư thừa” của mình. Có người cho vì họ thấy cần phải chia sẻ giúp đỡ, và họ đã sẵn lòng quảng đại cho đi từ chính sự “túng thiếu” của mình, dâng hiến “tất cả những gì mình có” để nuôi sống bản thân và gia đình cho tha nhân, cho Giáo Hội. Thiên Chúa quý trọng tấm lòng chân thành của chúng ta hơn bất cứ thứ tài sản nào khác.
Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay giúp chúng con ý thức hơn về tấm lòng nhân ái của chúng con trước những nhu cầu của người khác. Xin Chúa giúp chúng con mở rộng tấm lòng để quảng đại chia sẻ những gì chúng con đang có cho tha nhân. Amen.