Thứ Năm tuần I Mùa vọng A
Mt 7,21.24-27
Trong cuốn Đường Hy vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Không ai bắt con chối Chúa, nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối của Chúa, lấy cớ để giữ Đức tin. Thực là mâu thuẫn: Đức Tin của con sẽ chết vì con sợ chết, sợ đau, sợ cực”. Đó là những người có Đức tin, nhưng chưa dám sống Đức tin. Vì thế, họ là những môn đệ không chân chính. Lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta tiêu chuẩn để thực sự trở thành môn đệ của Chúa Giêsu là chúng ta có đón nhận và thực thi lời của Ngài hay không?
Trước hết, người môn đệ không chân chính là những người luôn miệng thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa”. Đây là những người thường đọc kinh rất nhiều, dự lễ hay tham gia hầu hết các hội đoàn, nhưng lại không sống những gì mà Chúa dạy. Thánh Gioan Maria Vianney khẳng định rằng: “Thật bất hạnh cho những người tín hữu nào, mà lòng đạo đức chỉ theo hứng, theo thói quen chứ không vì lý do nào khác. Có biết bao nhiêu người, mặc dù làm được nhiều việc lành, nhưng sẽ mất linh hồn, bởi vì họ không thực hành đường lối của Chúa một cách thấu đáo! Có người đọc thật nhiều kinh, thậm chí thường xuyên lãnh nhận các Bí tích, nhưng họ vẫn giữ những thói quen xấu và chết trong chúng, bởi vì họ cố gắng cùng một lúc, vừa làm bạn với Chúa vừa làm bạn với tội lỗi”.
Ngoài ra, người môn đệ không chân chính còn là những người làm những việc xem ra rất tốt: nói tiên tri, trừ quỷ, phép lạ… nhưng làm với một động cơ xấu. Họ làm vì danh của mình, vì cái tôi của mình chứ không vì tình yêu. Thánh Phaolô nói: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng… mà không có đức mến, thì tôi chẳng khác nào thanh la phèng phèng…” (x.1Cr 13,1-13). Ngày nay có nhiều người, nhiều nhóm tự xưng là hiện thân của Chúa Cha, được Chúa Cha mặc khải, cũng trừ quỷ, cũng nói tiên tri… nhưng làm với mục đích khác, cũng rất nhiều người rao truyền về bác ái yêu thương, nhưng thực tế lại sống khác với những gì mình nói. Ca dao Việt Nam có khuyên: “Lời nói phải đi đôi với việc làm, nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê”. Điều này nói lên tính hai mặt của con người chỉ nói là hay, nhưng làm không được. Thánh Giacôbê đã khảng định: “Đức tin không có việc làm là Đức tin chết”. Sự hiểu biết suông không đem lại kết quả cho đời sống. Biết chất bổ dưỡng, nhưng lại từ chối không dùng thì đâu có đem lại lợi ích gì cho sức khoẻ. Vậy thế nào là người môn đệ chân chính?
Người môn đệ chân chính là những người “nghe” và đem ra “thực hành” Lời Chúa. Nghe và thực hành phải đi đôi với nhau. Chúa đến để chỉ cho con người con đường về Nước Trời, nhưng chỉ ai chịu đi vào con đường đó mới có thể vào được. Hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh để minh hoạ: người xây trên nền đá là người khôn, người biết nghe và thực hành Lời Chúa. Người xây nhà trên cát là người ngu, vì chỉ biết nghe nhưng không thực hành Lời Chúa. Người môn đệ chân chính khi gặp “mưa sa” ám chỉ những khó khăn như bách hại, mất mát tài sản, mất sức khoẻ và cái chết. Đây là những thử thách đến từ bên ngoài, nhưng người môn đệ chân chính vẫn một lòng tín thác nơi Chúa và hiên ngang đón nhận trong sự cậy trông. Người môn đệ chân chính khi phải đối diện với “nước cuốn” tiêu biểu cho sự ham mê thế gian, sự kiêu ngạo và cái tôi nổi lên họ biết xoá mình đi cho tình yêu lớn hơn. Ngoài ra người môn đệ chân chính biết đưa Lời Chúa vào cuộc sống và sống theo Lời Chúa dạy.
Lạy Chúa, Lạy Chúa, trong tâm tình và bầu khí mùa vọng, xin giúp chúng con lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày để sống yêu thương và xứng đáng trở thành người môn đệ chân chính của Đức Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen.