Đói cho đến khi no
Chủ nhật - 19/04/2026 19:53
18
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn!”.
Allen Gardiner, nhà truyền giáo tại cực nam Nam Mỹ, qua đời năm 1851 trong đói khát và cô đơn. Bên cạnh thi thể ông là cuốn nhật ký; dòng cuối run rẩy: “Tôi choáng ngợp vì sự tốt lành của Thiên Chúa, và đó là điều duy nhất có thể thoả mãn một linh hồn đói!”.
Lời Chúa hôm nay cho thấy cơn đói đích thực của linh hồn: sự tốt lành của Thiên Chúa - chính Ngài. Càng có Ngài, linh hồn càng choáng ngợp; nhưng cũng càng đói hơn - ‘đói cho đến khi no’.
Trong Gioan, “lương thực thường tồn” không còn là vật chất, nhưng là cibus permanens - lương thực ở lại. Chúa Giêsu không phủ nhận cơn đói thể lý; nhưng Ngài mở ra một chiều kích khác: con người không chỉ đói bánh, nhưng đói chính Thiên Chúa. Vì thế, vấn đề không còn là có ăn, nhưng ăn gì; không phải lấp đầy, nhưng là được nuôi sống. Và chỉ nơi Ngài, cơn đói ấy mới chạm đến điều nó thực sự tìm kiếm; vì “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa; và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa!” - Augustinô.
Chúa Giêsu coi trọng “lương thực mau hư nát”; Ngài không chịu cảnh hàng ngàn người đói giữa đồng vắng, bởi lẽ cơm bánh dù chóng qua vẫn luôn có sức hấp dẫn. Nhưng con người dễ nuôi mình bằng của ăn, tiền bạc, thành công, quyền lực; và càng tích luỹ, càng tưởng mình đã no. Vậy mà tận sâu thẳm, cơn đói vẫn còn đó; không biến mất, chỉ bị che lấp. Vì những gì mau qua không thể trở thành lương thực ở lại. Vì thế, con người tiếp tục tìm, tiếp tục lấp đầy, tiếp tục đói - ‘đói cho đến khi no’.
Chúa Giêsu không chỉ nói về một thứ lương thực; Ngài tự đặt mình như lương thực ấy: panis vitae - bánh sự sống. Vì thế, tin vào Ngài không chỉ là một chọn lựa, nhưng là một cách sống: sống trong Ngài, sống nhờ Ngài và sống cho Ngài. Têphanô là người đã đi đến tận cùng cơn đói ấy. Khi bị ném đá, ông không tìm một lối thoát, nhưng ngước nhìn: “Kìa, tôi thấy trời mở ra!”. Không còn là lương thực, nhưng là thị kiến; không còn là thiếu thốn, nhưng là no thoả. Ở đó, ‘linh hồn đói’ không còn bị che lấp, nhưng được chạm đến tận căn; và chính khi đối diện cái chết, ông no thoả. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Nơi Đức Kitô, cơn đói đạt đến chiều sâu cuối cùng: Ngài đói Chúa Cha và được no thoả trong Cha; cũng chính vì thế, Ngài mang lấy cơn đói của Cha - đói các linh hồn. “Ngài khao khát!” - Mẹ Têrêxa. Nơi Ngài, cơn đói không còn là thiếu thốn, nhưng là một tình yêu đi tìm, cách riêng các tội nhân; không còn là khoảng trống, nhưng là hiệp thông được mở ra. Và ai ở trong Ngài, không chỉ được no thoả, nhưng còn bắt đầu chia sẻ với Ngài chính cơn đói ấy - ‘đói cho đến khi no’; vì “được hiệp thông với Đức Kitô là được tham dự vào chính ước muốn của Ngài!” - Von Balthasar.
“Lạy Chúa, con chưa biết đói Chúa; xin cho con được no trong Ngài, và biết đói điều Ngài đang đói: linh hồn con và bao linh hồn!”, Amen.