Chưa tin vì quá mừng

Thứ năm - 09/04/2026 01:02  10
he is risen“Các ông còn chưa tin, vì mừng quá!”.
“Hãy tin để hiểu!” - Augustinô.

“Hãy tin để hiểu!”. Nhưng với các môn đệ, Lời Chúa hôm nay cho thấy: niềm vui đi trước, và đức tin theo sau. Không phải vì thiếu bằng chứng, nhưng vì niềm vui quá lớn; họ ‘chưa tin, vì quá mừng’.

Luca ghi lại một chi tiết hiếm hoi. Các môn đệ chưa tin Đấng Phục Sinh đang đứng đó, vì tràn ngập niềm vui. Không phải thiếu ánh sáng, nhưng là một ánh sáng quá mạnh. Ở đây, trật tự quen thuộc đảo ngược: không còn là “tin rồi mới vui”, nhưng niềm vui đến trước, buộc đức tin mở ra - gaudium đi trước fides. Một điều gì đó vượt quá khả năng tiếp nhận; chính vì thế, họ dừng lại, không phải trong nghi ngờ, nhưng trong sự chững lại của một người đang đứng trước một điều quá tốt để có thể tin ngay. Và như thế, không phải con người chạm tới Thiên Chúa trước, nhưng là Thiên Chúa chạm tới con người trước - cả khi con người còn chưa kịp tin.

Ngay trong lúc họ còn chần chừ, Chúa Giêsu nói: “Bình an cho anh em!”. Ngài không làm giảm niềm vui, nhưng đặt vào đó một sự lắng lại từ bên trong, để điều đang tràn ra có thể được đón nhận. Bình an ấy không thay thế niềm vui, nhưng làm cho nó trở nên có thể tin; và chỉ khi đó, điều quá lớn mới dần trở nên có thể đón nhận. Chính vì thế, điều xảy ra nơi các môn đệ không khép lại nơi họ, nhưng vẫn tiếp diễn nơi chúng ta.

Với chúng ta, có những lúc, niềm vui chạm đến, nhưng chúng ta vẫn chậm lại; không phải vì không muốn tin, nhưng vì hồng ân quá lớn. Khi đó, điều chúng ta thiếu không phải là bằng chứng, nhưng là một bình an đủ để tin.
Chúa Giêsu không giải thích thêm, nhưng nói: “Nhìn chân tay Thầy coi!”; “Cứ rờ xem!”. Không phải một ý tưởng để hiểu, nhưng là một thân xác để chạm. Ngài không xoá đi những dấu thương tích, nhưng giữ lại chúng - và chính qua đó, Ngài tỏ mình: một thân xác đã bị đóng đinh, nay hiện diện giữa họ; không phải để chứng minh, nhưng để họ bước vào một thực tại mới. Chính ở đó, điều họ chưa thể tin bắt đầu trở nên có thể - khi niềm vui không còn ở ngoài, nhưng chạm đến được. “Những dấu thương ấy không còn là nơi của oán hận, nhưng là nơi của một tình yêu đã đi qua tất cả; không phải để trách móc, nhưng để khẳng định một tình yêu mạnh hơn mọi bất trung” - Lêô XIV.

Nơi Chúa Giêsu, nghịch lý của các môn đệ được sống đến cùng. Ngài không chỉ đón nhận niềm vui, nhưng sống trong niềm vui, vì luôn ở trong tương quan với Chúa Cha. Ngay cả khi bị khước từ, bị đóng đinh, Ngài vẫn không ngừng tín thác. Ngay cả trong giờ phút ê chề nhất, Ngài vẫn không rời khỏi tình yêu và ý muốn của Cha. Nơi Ngài, niềm vui và đức tin là một, không bao giờ bị đứt đoạn. Chính vì thế, từ thập giá đến phục sinh, nơi Ngài chỉ còn là sự hiệp nhất với Cha đến cùng. “Ngay trong sự bị bỏ rơi, sự hiệp nhất giữa Cha và Con không bị phá vỡ!” - Von Balthasar.

“Lạy Chúa, xin đặt trong con sự bình an của Chúa, để niềm vui không còn làm con chững lại, nhưng mở lòng con ra để tin!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây