Thứ Năm tuần VI Phục Sinh
Trong Mùa Phục Sinh, nói về nỗi buồn có lẽ không mấy ai thích. Cách đây mấy ngàn năm về trước, có một vị hoàng tử sống trong cung điện ngọc ngà gấm vóc, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu, trầm lắng. Tại sao hoàng tử lại buồn? Thưa, hoàng tử buồn bởi vì hoàng tử suy tư, trăn trở về cuộc đời. Con người sinh ra đời để làm gì? Tại sao con người phải khổ? Phải chết? Từ đó, hoàng từ bỏ cung điện, đi tìm con đường thoát khổ. Muốn hết khổ phải diệt khổ, phải ra khỏi cái khổ của dòng đời. Trong niềm tin Kitô giáo, cũng có Đấng đã bỏ ngai vàng Trời cao đi vào giữa chúng ta. Ngài không dạy chúng ta chốn tránh đau khổ, nhưng Ngài đã đồng hành với chúng ta trong tất cả những biến cố đau thương của cuộc đời. Ngài là ai? Thưa là Đức Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa, làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đồng hành, dạy dỗ, hướng dẫn an ủi các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.
1. Anh em sẽ lo buồn
Đây là lời tiên báo của Đức Giêsu cho các môn đệ về những đau khổ, lo buồn mà các ông sẽ phải trải qua. Ngài nói với các môn đệ trong bối cảnh Thầy trò sắp ly biệt. Chính cuộc khổ nạn của Chúa trở thành biến cố đau buồn cho các môn đệ, khiến các ông thất vọng, muốn bỏ cuộc vì phải xa cách Chúa. Sự lo buồn nơi các Tông đồ thật dễ hiểu, vì đây là tâm trạng tự nhiên của con người khi phải xa cách người Thầy yêu mến. Các ông lo vì Người đã nói đến sự thương khó mà Ngài đã ba lần báo trước và bây giờ là gần kề. Đồng thời Chúa cũng báo trước cho các ông sẽ bị thế gian ghét bỏ để các ông khỏi bị ngỡ ngàng và có thể đứng vững khi phải xa Chúa.
Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ năm xưa, cũng là nói với chúng ta hôm nay. Con đường theo Chúa không phải là con đường dễ dãi, nhưng là con đường đau khổ, con đường thập giá. Trong cuốn Đườn hy vọng, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng viết: “Tránh gian khổ con đừng mong làm thánh” nhưng “khi đau khổ cực độ, con hãy nhìn lên thánh giá, ôm choàng lấy thánh giá và con sẽ thinh lặng đứng vững như Đức Mẹ” và hãy nhớ: “Giữa những thử thách sao sánh được với nước thiên đàng”. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là việc Chúa Giêsu nói đến những lo buồn sẽ biến thành niềm vui.
2. Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui
Nỗi buồn của các môn đệ trước cái chết của Chúa, nhưng sau đó Chúa Phục Sinh. Nỗi buồn của các ông biến thành niềm vui. Nỗi buồn của các ông khi Chúa về Trời, nhưng Đức Giêsu lại cử Thánh Thần của Ngài đến, các Tông đồ lại ngập tràn niềm vui.
Cuộc sống dương gian và những đau khổ mà con người phải chịu ở đời này, rồi cũng qua đi vì đời này quá ngắn, đời sau mới dài. Nhưng thật đáng tiếc, nhiều khi con người lại đi tìm những thú vui chóng qua. Đối với những thú vui chóng tàn mau qua, chúng ta đừng quá bám víu để khi nó tàn chúng ta không bị thất vọng. Với những thứ vui mà chẳng mấy chốc sẽ biến thành nỗi buồn, ta cũng đừng nên mất công tìm kiếm và đừng theo kiểu thử để cho biết trong khi: “ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy”.
Cái khổ và niềm đau như một người bạn tình đi vào cuộc đời chúng ta, nhiều khi gắn bó với chúng ta trong suốt cuộc đời. Người ta khổ về thân xác, khổ trong việc tìm kiếm miếng cơm manh áo, về thiên tai bệnh dịch, về sinh lão bệnh tử. Người ta còn khổ về tâm linh khi loay hoay tìm hạnh phúc lâu dài, nhưng ai có thể giải phóng chúng ta khỏi đau khổ? Ai mới là nguồn hạnh phúc đích thực đây? Lời Thánh vịnh 61 đã cất lên: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”. Quả thật, chỉ có Đức Giêsu đã tự nguyện đi vào cuộc sống con người, nếm trải những đau khổ của con người và đưa chúng ta thoát khỏi những đau khổ cùng cực của con người đó là cái chết. Con người chỉ có niềm vui đích thực, niềm vui vĩnh cửu khi được ở bên Chúa vì Chúa chính là nguồn vui của họ. Khi ấy: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4).
Lạy Đức Kitô Phục Sinh, chúng con biết rằng thú vui thì rất nhiều, còn niềm vui chẳng có bao nhiêu. Chúng con nhận biết không có niềm vui ngoài Chúa, chỉ có niềm vui trong Chúa. Xin ban cho chúng con biết gạn lọc bản thân mình khỏi những đam mê phàm tục, khỏi những thú vui thấp hèn, để giữ một tâm hồn thanh tịnh với những niềm vui thanh khiết. Xin đừng để chúng con quá tính toán bon chen, nhưng luôn nhẹ nhàng và thanh thoát, sống thật vui với Chúa, với mọi người để mai sau chúng con được hưởng niềm vui bất tận bên Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.