Vượt qua sự cô độc

Chủ nhật - 29/05/2022 23:34  77
Thứ Hai tuần VII PS

hinh anh buon co don 11Khởi đầu sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa sáng tạo lên muôn loài, con người cũng được Thiên Chúa tạo dựng. Thiên Chúa đã dẫn đến và trao vào tay con người tất cả mọi sự nhưng con người vẫn buồn, cô đơn và Kinh Thánh giải thích “vì không tìm cho mình được một trợ tá tương xứng”(St 2, 20). Do đó, Thiên Chúa cho Ađam ngủ một giấc và đã tạo lên người đàn bà là Eva từ chính xương sườn của người đàn ông. Dẫu tưởng từ nay con người sẽ mãi hạnh phúc khi tìm được trợ tá tương xứng, không còn cô độc nữa. Nhưng con người đã lầm, tình trạng đó chẳng được lâu khi con người sa ngã, bất tuân Lời Thiên Chúa, con người vẫn cảm nghiệm tình trạng dù sống gần nhau nhưng con người vẫn cảm thấy cô độc. Sự cô độc đó càng ngày càng gia tăng ngay cả ở thời đại của chúng ta-thời đại số. Thời đại tưởng chừng không thiếu thứ gì nhưng sự cô độc ngày càng gia tăng và ngày càng có nhiều người trẻ rơi vào tình trạng mất phương hướng và sống một đời thừa, thậm trí rơi vào bước đường cùng. Vậy nguyên nhân sâu xa đến từ đâu?

Trong rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đến từ việc con người ngày càng đánh mất tương quan thân tình với nhau. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giê su đã cảnh báo tình trạng này từ rất lâu khi Người phán: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6). Nhìn kỹ lại, ít nhiều chúng ta đều thấy tình cảnh chung rằng: có lẽ con người chúng ta đang sống, tương quan với nhau rất tốt nhưng chỉ bằng môi miệng, còn thật lòng với nhau đáng được bao nhêu. Đối với Thiên Chúa, chúng ta còn hời hợt bằng đầu môi chót lưỡi thì đối với nhau chúng ta còn xa đến cỡ nào. Thật đúng như lời Thánh vịnh gia: “miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời” (Tv 61,5b). Hơn nữa, đâu đó vẫn còn thực trạng chân lý thuộc về những kẻ mạnh, sự thật nằm trong tay đám đông đúng như lời Thánh Vịnh rằng: “Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại để xông vào quật ngã một người? Hắn đã như bức tường xiêu đổ, như hàng rào đến lúc ngả nghiêng. Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ” (Tv 61,4).

Bên cạnh đó, thật là một nghịch lý khi thế giới này dân số càng đông, thế giới ngày càng nhiều người sinh sống hơn thì mối quan hệ giữa người với người lại càng trở nên xa cách, nhợt nhạt hơn. Thế giới càng ngày càng có nhiều người thông minh. Ai cũng thích người thông minh, nhưng trong thực tế cuộc sống nhiều người không muốn làm bạn thân với người thông minh, mà họ thích làm bạn thân với người có nhân phẩm tốt hơn. Người thông minh luôn giấu giếm nhiều chuyện, quá nhiều biến đổi, nên nhiều khi bạn không biết được thâm tâm họ nghĩ gì, nhiều khi biết được cũng không thể nói được ra mà chỉ có thể đề phòng. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đang sống trong những mối quan hệ chi phối lẫn nhau nhiều hơn là sẻ chia, giúp đỡ. Cái gọi là tình cảm chân thành và đơn thuần đã trở nên hiếm hoi ít có. Những toan tính lợi dụng lẫn nhau nhiều khi hiện hữu một cách vô cùng tinh tế đến nỗi chúng ta hầu như không nhận ra được chúng và lầm tưởng rằng mình đang được thương yêu thật sự, cũng bởi vì cái gọi là trực giác trong tình cảm của phần lớn chúng ta đều đã bị chai lỳ đi qua những cọ xát quá nhiều trong đời sống vật chất. Như thế, tất cả những lý do trên đều đẩy con người đến sự “cô độc”. Do vậy, Hiến Chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay đã nhận định rất đúng rằng: “Cố gắng đi sâu hơn vào thâm tâm mình, con người nhiều khi lại tỏ ra hoang mang hơn về chính mình. Dò dẫm tìm hiểu rõ hơn những luật lệ của đời sống xã hội, con người lại do dự không dám định đoạt hướng đi cho mình”.

Trước thực trạng đó, chúng ta đừng để sự cô độc giết chết dần chúng ta. Để luôn vượt qua sự cô độc ấy,  chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu, một Con Người đã khảng định chắc chắc với chúng ta nơi Tin Mừng hôm nay rằng: “Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (Ga 16, 32). Đây là một bí quyết vàng mà Chúa Giê su đã trối lại cho chúng ta, để nâng đỡ những tâm hồn cô đơn, những con người ở trong tình trạng cô độc. Như Chúa Giêsu, Người đã không cô độc bởi vì Người luôn trở về cội nguồn là chính Chúa Cha, thì Người mới ra khỏi được nỗi cô đơn trống trải. Cuộc trở về với cội nguồn Chúa Cha không gì khác hơn đó là sống và làm theo thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy, dù chúng ta ở trong tình trạng cô độc thế nào đi nữa, muốn đứng vững, nơi duy nhất chúng ta phải nương tựa là Thiên Chúa vì: “duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng”  (Tv 61,3). Đây cũng chính là kinh nghiệm của các thánh vịnh gia khi dâng chính những đớn đau, khó khăn và cả sự cô độc của mình cho Thiên Chúa và ở nơi Thiên Chúa chắc chắn chúng ta: “được cứu độ và vinh quang, Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân” (Tv 61,8).

Như vậy, biết được một trong những nguyên nhân của sự cô độc đến từ tương quan rạn nứt giữa chúng ta đang có, và ngày càng xấu đi. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, hãy trở về tương quan đích thực với Thiên Chúa để chữa lành tương quan của chúng ta dành cho nhau, để chúng ta vươn tới một xã hội chân thành với nhau, người với người sống với nhau bằng cả khối lòng của Thiên Chúa. Có Chúa ngự trị trong các mối tương quan của chúng ta, trong cõi lòng của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ cô độc.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập149
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay31,902
  • Tháng hiện tại808,870
  • Tổng lượt truy cập47,494,988
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây