Chúa Nhật 18 thường niên năm A

Trong chúng ta, ai đã đi qua những năm tháng nhọc nhằn để lo cho gia đình đều thấm thía giá trị của hạt lúa, củ khoai hay chén cơm manh áo qua những ngày “giáp hạt” túng thiếu. Giữa bao bận rộn mưu sinh để đắp đổi qua ngày, hẳn ta cũng nhận ra tiền bạc hay của cải dẫu có chất cao đến đâu thì cũng chỉ lo được cho cái xác bên ngoài. Sâu thẳm trong cõi lòng, con người vẫn thấy một cơn đói khát khôn nguôi về lẽ sống, về lời hằng sống và về tấm bánh trường sinh để được hưởng sự sống đời đời. Chính trong hoàn cảnh vừa thiếu thốn cái ăn cái mặc, vừa khao khát ơn cứu độ ấy đã trở thành cửa ngõ để Thiên Chúa dủ lòng thương xót bước vào cuộc đời mỗi người.
1. Cơn Đói Thể Lý và Khát Vọng Vĩnh Cửu
Hiểu rõ những yếu đuối cùng cực của kiếp người, Thiên Chúa không hề dửng dưng trước những khốn cùng đó. Qua miệng ngôn sứ Isaia trong Bài đọc thứ nhất, Ngài cất lên lời mời gọi đượm tình mẫu tử:
"Hỡi tất cả những ai khát, hãy đến với nước!
Dù không có bạc tiền, hãy đến mà mua và ăn!
Hãy đến mua rượu và sữa,
không phải trả tiền, chẳng mất chi bạc!" (Is 55, 1)
Lời mời gọi ấy đi ngược lại hoàn toàn với thói đời sòng phẳng. Giữa một xã hội mà cái gì cũng phải đổi chác bằng tiền bạc, Thiên Chúa lại ban ơn cứu độ như một món quà miễn phí xuất phát từ tấm lòng yêu thương. Ngài chẳng đòi hỏi chúng ta phải lập công tích đức, mà chỉ mong mỗi người biết khiêm tốn nhận ra sự nghèo hèn và cõi lòng trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thấu suốt những giới hạn và cơn đói khát của con người, Ngài không dừng lại ở việc mủi lòng trước nhu cầu thể lý, nhưng muốn hiến ban chính thân mình làm bánh trường sinh.
2. Tình Thương Toàn Diện của Chúa Cha
Từ lời hứa ấy, lòng thương xót của Chúa Cha nay hiện diện trọn vẹn và sống động nơi Đức Giêsu giữa hoang địa vắng vẻ được mô tả trong Tin Mừng hôm nay (x. Mt 14, 13-21).
Khi nghe tin Đức Giôn-tẩy-giả đã chết, Người lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một nơi hoang vắng, riêng tư. Nghe vậy, đám đông từ các thành theo đường bộ mà đi theo Người. Khi lên bờ, Đức Giêsu thấy một đám đông thì chạnh lòng thương, và chữa lành những người bệnh tật của họ (x. Mt 14, 14). Chính hành vi chạnh lòng thương ấy phản chiếu hình ảnh sống động của Chúa Cha, Đấng không đành lòng nhìn đàn chiên tản mác không người chăn dắt. Khi chiều xuống, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi; vậy xin giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mà mua lấy thức ăn". Đức Giêsu bảo họ: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14, 16). Giữa lúc bế tắc khi trong tay chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá ít ỏi từ sự quảng đại của một em bé dám dâng hết những gì mình có. Đức Giêsu đón nhận và dâng lời chúc tụng, bẻ ra rồi trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ cứu đám đông qua cơn đói cái bụng, mà còn là dấu hiệu báo trước về Lương Thực Trường Sinh mà Ngài sẽ ban để nuôi dưỡng trọn vẹn con người trên đường về quê trời.
3. Bánh trường sinh: Đỉnh cao ơn cứu độ
Từ năm chiếc bánh và hai con cá hóa nhiều chiều hôm ấy, Đức Giêsu muốn mọi người nhìn xa hơn những nhu cầu tạm bợ của đời này để hướng về thực tại vĩnh cửu đời sau khi khẳng định Ngài chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống:
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ nữa." (Ga 6, 35)
Đường lối của Thiên Chúa khác hẳn đường lối loài người. Giữa một thế gian quen chen lấn, giành giật và vun vén cho riêng mình, Thiên Chúa lại chọn con đường thập giá bằng tình yêu tự hiến trọn vẹn. Ngài đã lập ra Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly để trao hiến chính Thịt Máu mình làm lương thực nuôi dưỡng Hội Thánh đến muôn đời, giúp người tin nhận được hiệp thông với sự sống Phục Sinh và nếm trước hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.
4. Chia Sẻ Cơm Bánh và Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể
Từ mầu nhiệm Bánh Trường Sinh được hiến tế trên bàn thờ, cuộc sống của người Kitô hữu cũng buộc phải đổi thay thành những hành động bác ái, hy sinh cụ thể.
Nhìn vào tấm lòng quảng đại của em bé dâng bánh và tình yêu hiến mình đến cùng của Thầy Chí Thánh, ta mới thấy mình còn ích kỷ, còn tính toán thiệt hơn với anh em. Quanh ta, bao nhiêu mảnh đời vẫn đang quằn quại trong cơn đói khổ cả về cơm bánh lẫn tình người, thì ta không thể cứ đứng nhìn dửng dưng mãi được. Tham dự các thánh lễ, người tín hữu được mời gọi sống giống như Chúa: dám bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của bản thân, để cuộc đời mỗi người cũng trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con cử hành mầu nhiệm Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống đức tin, xin mở rộng cõi lòng chúng con để nhận ra những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của anh em xung quanh. Xin biến đổi sự ích kỷ và hẹp hòi trong chúng con, để nhờ được nuôi dưỡng bởi chính Thịt Máu Thánh Chúa, cuộc đời chúng con cũng dám trở nên tấm bánh được hiến dâng và chia sẻ. Amen.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển