Điểm Tựa Vững Chắc

Thứ bảy - 08/08/2026 05:17  105

Kính thưa cộng đoàn, có một nhạc sĩ đã mượn hình ảnh con thuyền để diễn tả về hành trình đời sống đức tin của người Kitô hữu: “Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chới với tả tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con? Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng”. Có lẽ những lời ca này cũng là tiếng thở dài kín đáo của biết bao tâm hồn đang ở đây. Quả thật, trong cuộc sống chúng ta gặp quá nhiều khó khăn, thử thách: nỗi lo cơm áo gạo tiền, bệnh tật,… Những điều đó như những cơn sóng muốn vùi dập chiếc thuyền đời nhỏ bé của chúng ta. Những lúc đó, nếu không có một niềm tin, nếu không có một nơi vững chắc để nương tựa, con người sẽ chìm sâu trong khổ đau và thất vọng, cô đơn chèo chống giữa biển đời mênh mông. Và khi sống trong hoàn cảnh như thế quả là điều bất hạnh nhất trên đời này. Tuy nhiên, bài Tin mừng hôm nay đưa đến cho chúng ta một niềm hy vọng: “Thiên Chúa chính là điểm tựa vững chắc cho chúng ta”. Ngài không cất đi những “cơn sóng” cuộc đời chúng ta nhưng nắm lấy tay chúng ta và cùng chúng ta vượt qua nó.

Bài Tin mừng đã phác họa những hình ảnh rất sống động: chiếc thuyền con bập bềnh giữa biển khơi, sự sợ hãi của các tông đồ và niềm tin chao đảo của thánh Phêrô. Đây là bức tranh phản chiếu thân phận của con người giữa dòng đời trong mọi thời đại. Trong truyền thống Kinh Thánh, biển không phải là nơi yên bình mà là biểu tượng của một vũ trụ hỗn mang, đại diện cho một quyền lực đen tối và cái ác. Đối diện với biển là đối diện với nguy hiểm, thậm chí là sự chết. Sau một đêm chống chọi với sóng gió, có lẽ các tông đồ đã mệt mỏi nhưng vào “canh tư” – thời điểm được xem là đen tối nhất của đêm, các ông còn hoảng hốt, sợ hãi. Lúc này các ông tưởng là thấy ma khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Nỗi sợ hãi đã làm các tông đồ không còn nhận ra được Thầy của mình. Ngay cả Phêrô, vị tông đồ hăng hái nhất, dù đã tin nhưng niềm tin này vẫn còn nghi ngờ, dao động: “Nếu thật là Thầy thì xin cho con đi trên mặt biển mà đến với Thầy”. Ông bước xuống mặt biển đến với Chúa. Nhưng khi ông rời ánh mắt khỏi Chúa, ông thấy gió thổi, ngay lập tức sự sợ hãi xâm chiếm, ông hoảng sợ và bắt đầu chìm.

Câu chuyện của các môn đệ, cách riêng của Phêrô cũng là câu chuyện đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Trong biển cả cuộc đời, có những thời điểm thuận lợi, mọi sự xuôi chèo mát mái, việc chúng ta tin Chúa thật dễ dàng. Chúng ta có thể hăng hái dấn thân, sẵn sàng bước xuống thuyền để phục vụ. Thế nhưng, chỉ một cơn “gió thổi”, một sự hiểu lầm, một chút thua thiệt chúng ta cũng dễ sợ hãi và chùn bước. Quả thật, lòng tin của chúng ta có nhiều lúc yếu ớt, mong manh, không nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời.
Thế nhưng, bài Tin mừng không dừng lại ở sự thất bại, sự kém tin của các môn đệ. Giữa những hoảng hốt sợ hãi, Chúa Giêsu đã lên tiếng trấn an các môn đệ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Lời “chính Thầy đây” không chỉ giúp các môn đệ nhận ra Thầy mình nhưng còn mặc khải về căn tính của Chúa Giêsu. Người chính là Thiên Chúa đang hiện diện và cứu độ con người.
Tiếp đó, giữa lúc Phêrô chới với, Chúa Giêsu đã đưa tay nắm lấy ông và đưa ông lên thuyền. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trên thuyền lập tức làm cho gió yên biển lặng. Trong Kinh thánh Cựu ước, chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng “chế ngự trùng dương ngạo nghễ, dẹp yên bao sóng cả sóng cồn” (Tv 89,10), “đạp lên trên ba đào biển cả” (G 9,8), “băng qua biển rộng, rẽ nước mênh mông” (Tv 77,20). Khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển, Ngài tỏ mình chính là Thiên Chúa quyền năng – Đấng chiến thắng sự dữ.

Hơn nữa, Ngài còn đến với các môn đệ vào lúc “đêm tàn”, báo hiệu ánh sáng bình minh của ngày Phục sinh. Sự hiện diện của Chúa Giêsu mở ra cho con người một lối đi mới. Ngài dẫn con người từ sợ hãi đến tin tưởng, từ sự chết đến sự sống. Thiên Chúa là Đấng làm chủ nên chúng ta được mời gọi đặt niềm tin nơi Ngài. Đức tin không giúp người Kitô hữu miễn trừ khỏi mọi sóng gió, không làm cho biển đời phẳng lặng nhưng cho chúng ta sức mạnh để bước đi trên những cơn sóng đó.
Kính thưa cộng đoàn, vậy làm thế nào để chúng ta có một đức tin sống động và tín thác kiên vững nơi Thiên Chúa? Đó chính là khiêm nhường ý thức về thân phận yếu đuối, mỏng manh của chúng ta. Tiếng kêu tức thời của thánh Phêrô khi bắt đầu chìm: “Thưa Ngài, xin cứu con” thật ngắn gọn nhưng cho thấy con người thật sự phải cậy dựa vào Thiên Chúa chứ không phải là sức mạnh hay tài năng của bản thân. Có lẽ đây cũng là lời cầu nguyện chân thật nhất của người Kitô hữu. Khi càng ý thức mình yếu đuối, chúng ta càng biết bám chặt vào Chúa hơn. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong bài huấn từ đúc kết tuần tĩnh tâm dành cho Giáo triều Rôma năm 2013 có nói rằng: “Trong bóng tối của thế gian, tin không gì khác hơn là chạm vào bàn tay của Thiên Chúa, và như vậy trong thinh lặng, để lắng nghe Lời Chúa và để nhìn thấy Tình Yêu”.

Tắt một lời, cuộc đời sẽ có rất nhiều sóng gió và thuyền đời chúng ta vẫn có lúc chao đảo. Nhưng chúng ta không cô độc vì Chúa nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” và Ngài sẽ đưa tay nâng đỡ. Vì thế, chúng ta hãy đặt điểm tựa cuộc đời trên Ngài. Những câu hát mộc mạc sau cũng có thể là tâm tình chúng ta dâng lên Chúa như một lời cầu nguyện chân thành: “Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan. Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện. Đức tin thêm vững vàng tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan”. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây