Chúa lặng im đâu phải bỏ rơi

Thứ bảy - 08/08/2026 04:12  32

Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A

Hình ảnh biển hồ Galilê trong bài Tin Mừng hôm nay thực sự là một cơn ác mộng đối với các môn đệ. Khi màn đêm buông xuống và tới canh tư lạnh lẽo, chiếc thuyền của các ông lọt thỏm giữa lòng hồ rộng lớn. Sóng nước dồn dập vỗ mạnh vào mạn thuyền, gió ngược chiều quật tới tấp khiến tay chân tê cứng vì trèo chống, mọi sức lực và kinh nghiệm bám trụ chài lưới bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Các môn đệ oằn mình chống chọi trong nỗi sợ hãi tột cùng của sự bất lực, khi tử thần tưởng chừng đã kề cận.

Cảnh ngặt nghèo giữa biển đêm ấy phản chiếu trọn vẹn thảm trạng của cuộc đời mỗi Kitô hữu chúng ta. Bước ra khỏi ngôi thánh đường sau thánh lễ trang nghiêm, người tín hữu lại phải đối diện với chiếc “thuyền đời” đầy sóng gió. Có những đêm nằm trằn trọc giữa bốn bức tường, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, khi gia đình gặp trắc trở, bệnh tật, hay khi ta hết lòng vun vén cho tha nhân để rồi chỉ nhận lại sự phụ bạc, phũ phàng. Lúc ấy, cõi lòng ta chìm ngập trong bão táp, và ta tự hỏi không biết Thiên Chúa đang ở đâu, sao Ngài lại để mặc ta chìm nghỉm trong cô đơn và tủi hờn.

Chính chiếc thuyền đời chao đảo và những câu hỏi không lời đáp ấy đã đưa các môn đệ — và cả chính chúng ta — bước vào một chặng đường nội tâm sâu thẳm, nơi bài học về đức tin bắt đầu từ những khoảng trống bất ngờ.

1. Khi đời tăm tối, Chúa ở đâu?

Con người thường mong mỏi Thiên Chúa ra tay cứu giúp bằng những phép lạ lẫm liệt thổi bay mọi chông gai. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chọn uy quyền của bão giông để ngỏ lời, nhưng Ngài khẽ khàng hiện diện trong sự thinh lặng, tựa hơi gió thoảng mong manh (x. 1V 19,11-12).

Sự ẩn mặt ấy dễ đẩy ta vào hố sâu cô độc. Vậy mà, chính giữa lúc trắng tay và ngỡ như vô vọng ấy, Chúa lại đang nắn chỉnh lại tâm can ta. Ngài buông để cho ta đối diện với giới hạn mỏng manh của chính mình, để rồi từ lớp tro tàn của những toan tính vụ lợi, một đức tin nguyên tuyền và sâu sắc hơn bắt đầu được nhen nhóm.

2. Khi giông tố bóp nghẹt lòng tin

Hành trình của Phêrô trên biển hồ Galilê phản chiếu trọn vẹn sự mỏng manh của phận người (x.Mt 14,26). Các môn đệ hoảng loạn trước một thực tại vượt quá tầm hiểu biết. Đứng giữa cảnh chênh vênh và sợ hãi ấy, Phêrô khiêm tốn thưa lên: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài" (Mt 14,28).

Khi nghe Đức Giêsu phán "Cứ đến!" (Mt 14,29), Phêrô đã bước ra. Thế nhưng, khi cơn gió thốc mạnh và sóng gầm rú, nỗi sợ hãi bóp nghẹt lòng tin non kém, ông nhìn xuống vực sâu và bắt đầu chìm. Đó cũng là hình ảnh quen thuộc của chính chúng ta trong đời sống đạo: khi biến cố cuộc đời ập đến, ta dễ dàng buông xuôi, ngã lòng và trách móc, để rồi nhận ra rằng chính khoảnh khắc chìm nghỉm ấy dạy con người bài học biết buông bỏ sức riêng.

3. Tiếng kêu cứu từ vực sâu đến sự phó thác toàn diện và bài học thực tế cho người tín hữu

Đứng trước sự bất lực của phận người, bước ngoặt lớn nhất của đức tin chỉ khởi đầu khi ta chạm đến tận cùng sự trống rỗng. Phêrô không còn cố vẫy vùng bằng sức riêng nữa. Giữa lúc nước ngập lưng người, ông đã cất tiếng kêu gào: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" (Mt 14,30).

Đó là lời nguyện ngắn ngủi, đẫm nước mắt, gạt bỏ mọi sĩ diện để trao phó số phận vào tay Đấng Tối Cao. Ngay lập tức, Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông và quở trách sự kém lòng tin (x. Mt 14,31). Bàn tay Thầy Chí Thánh kéo ông lên khỏi tử thần, qua đó gửi gắm những bài học thực tế rất gần gũi cho mỗi người tín hữu giữa đời thường.

  • Trước hết, khi gặp trắc trở như gia đình bất hòa, công việc thất bại hay bị người đời phụ bạc, phản bội, chúng ta thường hay loay hoay tìm cách trả đũa, hoặc tự mình xoay xở đến kiệt quệ rồi ngã lòng. Chúa dạy ta rằng càng giãy giụa bằng sức riêng, ta càng chìm sâu; điều cần làm là dừng lại và kêu cầu Chúa.

  • Kế đến, ta cần hiểu rằng đức tin không phải là con đường bằng phẳng. Sống đạo không có nghĩa là cuộc đời sẽ luôn gặp may mắn, né tránh được bệnh tật hay đau khổ, mà đức tin chân chính được luyện tập chính trong những lúc sóng gió bủa vây, khi ta dám nhìn thẳng vào thử thách mà không đánh mất niềm hy vọng vào Chúa.

  • Cuối cùng, phó thác là con đường duy nhất để có bình an. Bình an thực sự không đến từ việc biển đời hết sóng, mà đến từ việc ta nắm lấy tay Chúa và để Ngài dẫn dắt. Khi giao phó trọn vẹn mọi lo âu vào tay Ngài, cõi lòng ta sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ cuồng phong nào nữa.

Lạy Chúa, đường đời gập ghềnh bão tố, có những đêm tâm hồn chúng con chìm ngập trong cô đơn, tổn thương và hoài nghi. Xin tha thứ cho sự kém lòng tin và những lần chúng con cậy dựa vào sức mình. Xin dắt dìu chúng con qua mọi giông bão, để dẫu khi đôi chân có chao đảo giữa muôn vàn khó khăn bủa vây, xin Chúa đừng bao giờ buông tay, nhưng hãy ôm chúng con vào lòng để chúng con luôn biết thưa lên từ đáy thẳm cõi lòng: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Amen.

Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây