CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà Chúa dường như im lặng. Có những lúc chúng ta van xin mà không thấy Chúa trả lời. Có những lúc chúng ta tưởng rằng Chúa không nghe, không thấy, thậm chí như bỏ mặc chúng ta trong đau khổ. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đẹp: Thiên Chúa không bao giờ thờ ơ với nỗi đau của con người. Nếu Người có vẻ chậm trả lời, thì cũng chỉ vì yêu; nếu Người để chúng ta chờ đợi, thì cũng chỉ vì yêu; nếu Người thử thách đức tin, thì cũng chỉ vì muốn đức tin ấy trở nên mạnh mẽ hơn.
Người phụ nữ miền Canaan đến van xin Đức Giêsu: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22) Nhưng Đức Giêsu lại “không đáp lại một lời”. Rồi Người còn nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24), và sau cùng: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26).
Thoạt nghe, chúng ta có thể thấy Đức Giêsu dường như quá thờ ơ và nghiêm khắc. Nhưng các Giáo Phụ đã giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào thái độ của Người. Sự im lặng của Chúa không phải là sự vắng mặt; sự chậm trễ của Chúa không phải là sự từ chối. Đôi khi Chúa im lặng để chúng ta biết mình có thực sự tin Người hay không.
1. Đức tin can đảm: dám đến với Chúa
Thái độ đầu tiên nơi người phụ nữ Canaan là lòng can đảm. Bà là người dân ngoại. Bà không thuộc dân Israel. Bà không có những đặc quyền tôn giáo mà người Do Thái có. Thế nhưng bà vẫn bước ra khỏi biên giới của mình để tìm đến Đức Giêsu. Bà không để mặc cảm, thành kiến hay ánh mắt của người khác ngăn cản mình. Bà không phụ thuộc vào dư luận. Thánh Gioan Kim Khẩu đặc biệt khâm phục điều này. Ngài nhận xét rằng người phụ nữ ấy đã vượt qua chính sự mặc cảm của mình để tiến đến với Chúa. Bà không đòi hỏi quyền lợi, không viện dẫn công trạng, chỉ biết kêu lên: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Đây cũng là điều mỗi người chúng ta phải học.
Nhiều khi chúng ta không đến với Chúa vì chúng ta nghĩ mình quá tội lỗi. Có người không dám cầu nguyện vì thấy mình bất xứng. Có người vì tự ái nên không muốn xin lỗi. Có người vì sợ mất thể diện nên không dám mở lòng với người khác. Nhưng người phụ nữ Canaan dạy chúng ta: đừng để mặc cảm ngăn cản mình đến với Chúa. Chúng ta có thể nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi, bất toàn; nhưng hãy cứ đến với Chúa. Bởi vì chúng ta không đến với Người vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Người là Đấng giàu lòng thương xót.
2. Đức tin kiên trì: không bỏ cuộc khi Chúa im lặng
Điều đáng phục nhất nơi người phụ nữ Canaan chính là sự kiên trì. Chúa không trả lời, bà vẫn kêu xin. Các môn đệ muốn bà đi, bà vẫn ở lại. Chúa nói Người được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel, bà vẫn không bỏ cuộc. Chúa nói: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”, bà vẫn khiêm tốn thưa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). Và cuối cùng, Chúa Giêsu phải thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).
Đây chính là một bài học lớn về cầu nguyện. Có khi chúng ta cầu xin một ngày, Chúa chưa cho thì chúng ta thất vọng. Cầu xin một tuần, Chúa chưa cho thì chúng ta nghi ngờ. Cầu xin một tháng, có thể chúng ta bắt đầu trách Chúa. Nhưng người phụ nữ Canaan đã dạy chúng ta rằng: đức tin thật không phải là tin khi mọi sự thuận lợi; đức tin thật là vẫn tin khi Chúa dường như im lặng. Thánh Augustinô cũng giải thích rằng Đức Giêsu làm như thể không nghe người phụ nữ không phải để cuối cùng từ chối bà, nhưng để làm cho lòng khao khát và sự khiêm nhường của bà được bừng cháy hơn. Thánh nhân nhìn thấy nơi bà một mẫu gương về cách từ sự khiêm nhường mà đạt tới sự cao cả. (Sermon 27 on the New Testament).
Vì thế, chúng ta đừng vội kết luận rằng Chúa không nghe lời cầu nguyện của mình chỉ vì Chúa chưa trả lời. Có những lời cầu nguyện phải được tưới bằng nước mắt. Có những ơn lành phải được chờ đợi trong nhiều năm. Có những điều Chúa chỉ trao ban sau khi Người đã chuẩn bị trái tim chúng ta đủ rộng để đón nhận.
3. Đức tin tín thác: biết mình là ai trước mặt Chúa
Điều thứ ba làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Canaan là lòng khiêm nhường. Đức Giêsu nói về “con cái” và “chó con”, nhưng bà không nổi giận. Bà không tự ái. Bà chấp nhận mình nhỏ bé. Thánh Gioan Kim Khẩu dành những lời rất đẹp cho thái độ ấy. Ngài nhận xét rằng bà không tranh cãi với Chúa, không khó chịu trước việc người khác được gọi là “con cái”, cũng không phẫn nộ khi mình được ví như “chó con”. Chính sự khiêm nhường và tín thác ấy trở thành con đường dẫn bà đến lời khen lớn nhất của Đức Giêsu: “Lòng tin của bà mạnh thật!”. Thánh Augustinô cũng coi người phụ nữ Canaan là một mẫu gương về sự khiêm nhường, bởi bà không dựa vào công trạng hay địa vị, nhưng chỉ dựa vào lòng thương xót của Chúa. Đây là điều rất cần cho đời sống Kitô hữu hôm nay.
Chúng ta thường muốn Chúa làm theo ý mình. Chúng ta cầu nguyện nhưng nhiều khi không phải để tìm ý Chúa, mà để bắt Chúa thực hiện ý của mình. “Lạy Chúa, xin cho con điều này”. “Xin chữa bệnh cho con”. “Xin giải quyết chuyện này theo cách con muốn”. “Xin cho con thành công!”… Nhưng cầu nguyện đích thực không phải là bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta. Cầu nguyện là để chúng ta đặt ý mình vào trong ý Chúa. Bởi vì Thiên Chúa nhìn thấy điều chúng ta không thấy. Người biết điều gì hôm nay chúng ta muốn nhưng ngày mai có thể trở thành tai họa cho chúng ta. Người biết điều gì chúng ta tưởng là mất mát nhưng lại trở thành con đường cứu độ. Do đó, khi Chúa chưa ban điều chúng ta xin, hãy biết thưa: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con tin. Con không thấy đường đi, nhưng con tin Chúa đang dẫn con. Con không hiểu tại sao Chúa để điều này xảy ra, nhưng con tin Chúa vẫn yêu con.”
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm nhường, một tình yêu biết hy sinh và một niềm hy vọng không bao giờ tắt. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời, để giữa mọi thử thách, chúng con luôn biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!” Amen.
Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần