Văn hào Nga Léon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: có một người hành khất đến trước cửa một người giàu có để xin sự bố thí. Mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Không gì hoàn hảo bằng nhiều tiếng từ khắp nơi trên thế giới cùng dâng lên van xin rất Thánh Đồng Trinh Maria qua sự suy ngắm những mầu nhiệm Chúa Kitô. Từ đó, những ơn lành của lòng từ ái Mẹ không ngừng ban xuống trên Giáo Hội.
“Xin hãy coi tôi là một con người, tôi muốn làm một nữ diễn viên nghiêm túc!”. Đó là lời van xin của Marilyn Monroe, ngỏ với giới điện ảnh; cô là nữ tài tử xinh đẹp một thời của Hollywood. Để cuối cùng, ở tuổi 35, “Nữ thần tình yêu không bao giờ tìm thấy bất kỳ tình yêu nào” đã kết liễu đời mình.
‘Nhìn xuống và ngước nhìn lên’, là hai nhịp của một chuyển động mà phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta. ‘Nhìn xuống’ để thấy mình đã phạm tội, lầm lỗi và thầm thì van xin qua Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội”; và ‘ngước nhìn lên’ để cùng Đaniel tuyên xưng, “Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con”.
Việc người phụ nữ còng lưng không hề mở miệng van xin Chúa Giêsu, cũng như viên trưởng hội đường tức giận trước phép lạ Ngài chữa lành bà, khiến chúng ta có thể đi đến một kết luận bất ngờ đến kinh ngạc. Phải chăng hai nhân vật này không muốn ‘ra khỏi vùng an toàn’ của họ?
Khi nào chúng ta cần đến sự tha thứ? Nếu chỉ còn một ngày để sống hay trong giờ sinh thập tử nhất sinh, khi đang mắc 1 món nợ kích xù mà chủ nợ đã nhiều lần đe dọa và lần này, giang hồ xuất hiện không nói nhiều, văng tục mấy câu và hù dọa: phút mốt không chồng đủ thì cả nhà mày sẽ ‘ngủ’ ngay, lúc này cả nhà chẳng quỳ rạp xuống mà thống thiết van xin khất lần, sợ đến khinh hồn bạt vía…
Người phong cùi đến gặp Đức Giê-su. Anh ta quỳ xuống van xin Chúa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40). Đáp lại sự can đảm và ước muốn cháy bỏng của anh, Đức Giê-su chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta, chữa anh khỏi ngay lập tức.
Do đó, cầu nguyện cần phải là một việc thực hành của đức tin giúp chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để thân thưa với Ngài trong tâm tình con thảo, đồng thời van xin cho thánh ý luôn được thực hiện. Tinh thần cầu nguyện này đã được Chúa Giêsu truyền dạy cho các Tông đồ qua lời kinh Lạy Cha.
Hãy nhớ, có ngày chính ta lại đau khổ cất lời van xin, nếu không ai đoái hoài tới thì sẽ bất hạnh biết chừng nào, lúc đó chắc hẳn chúng ta sẽ không còn giữ thái độ vô tâm, vô tình trước những linh hồn đang hướng về trần gian trông chờ, hy vọng.