Khát vọng hạnh phúc vĩnh cửu

Thứ bảy - 01/08/2026 10:35  16

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kính thưa cộng đoàn, 

Có người nói rằng: cả cuộc đời con người là một hành trình tìm điều còn thiếu. Chúng ta cần cơm ăn, áo mặc, một mái nhà để ở; cần sức khỏe để làm việc, cần tiền bạc để nuôi gia đình, cần tình yêu để được hạnh phúc. Những nhu cầu đó có thể thay đổi tùy từng người, từng thời điểm và từng hoàn cành. Thế nhưng, có một nghịch lý mà ai cũng nhận thấy là có những người có rất nhiều thứnhưng tâm hồn vẫn trống rỗng, vẫn khao khát bình an thực sự. Điều đó cho thấy con người có một nhu cầu sâu xa hơn nhu cầu của thân xác. Đó là khát vọng được hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ Thiên Chúa mới làm no thỏa cơn khát sâu thẳm nhất của con người, còn của cải hay thành công thì không. Đó chính là điều lời Chúa hôm nay muốn hướng chúng ta suy nghĩ.

Hình ảnh đám đông dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy niềm khao khát của con người như thế. Tin Mừng kể rằng sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, Đức Giêsu muốn lui vào một nơi hoang vắng, nhưng dân chúng vẫn lũ lượt đi bộ theo Người. Họ theo Đức Giêsu có thể vì được chứng kiến những phép lạ, vì muốn được chữa lành, vì muốn được nghe Người giảng dạy… Điều này cho thấy con người luôn khao khát điều gì đó lớn lao. Ở đây, niềm khao khát của con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trước đám đông, Đức Giêsu không tỏ ra khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng Người chạnh lòng thương. “Chạnh lòng thương” trong nguyên ngữ diễn tả một sự rung động tận đáy lòng, một sự quặn lòng. Đó không phải là lòng thương nhất thời, nhưng là tình yêu xuất phát từ chính trái tim của Thiên Chúa. Nhìn thấy đám đông đang bơ vơ, đói khát và không người dẫn dắt, Đức Giêsu nhận ra họ không chỉ thiếu cơm bánh, mà còn thiếu ánh sáng, thiếu niềm hy vọng. Đó là lý do phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là một việc làm bác ái, nhưng là một dấu chỉ mặc khải căn tính của Đức Giêsu. Người chính là vị Mục Tử nhân lành mà các ngôn sứ đã loan báo. Người đến để quy tụ đoàn chiên, chữa lành những tâm hồn đau khổ và dẫn đưa họ đến đồng cỏ của sự sống đời đời.

Các môn đệ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, một sự nhỏ bé trước nhu cầu của một đám đông hơn năm ngàn người. Theo cách tính của con người, bắng đấy mà lo cho trên 5000 người thì hoàn toàn vô vọng, nhưng điều kỳ diệu xảy ra khi sự quảng đại của con người được đặt trong bàn tay quyền năng của Đức Giêsu. Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Mọi người đều được ăn no, thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn. Những cử chỉ “cầm lấy – chúc tụng – bẻ ra – trao cho” chính là những cử chỉ Đức Giêsu sẽ lặp lại trong bữa Tiệc Ly. Phép lạ hôm nay hướng chúng ta đến Bí tích Thánh Thể, nơi Đức Giêsu không còn trao ban bánh vật chất, nhưng trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực và thức uống đem lại sự sống đời đời. Mỗi Thánh lễ hôm nay cũng lặp lại bốn cử chỉ ấy. Linh mục cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ bánh và trao cho cộng đoàn. Điều xảy ra nơi bàn thờ hôm nay chính là sự tiếp nối phép lạ năm xưa. Đức Kitô vẫn tiếp tục nuôi dân Người bằng chính Mình và Máu Người. Chỉ Đức Đức Giêsu mới có thể lấp đầy khoảng trống sâu thẳm trong trái tim con người. Chính vì thế, thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai đã xác tín mạnh mẽ rằng: “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu”. Khi có Đức Giêsu, con người tìm được ý nghĩa cuộc đời và niềm hy vọng vượt lên trên mọi đau khổ.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ diễn tả quyền năng và lòng thương xót của Đức Giêsu, nhưng còn nói về sứ mạng Người trao lại cho Giáo Hội. Khi các môn đệ đề nghị giải tán đám đông để họ tự đi tìm thức ăn, Đức Giêsu đã nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Đức Giêsu trao bánh cho các môn đệ, rồi các môn đệ trao cho dân chúng; cũng vậy, sau khi Chúa về trời, Giáo Hội tiếp tục trao ban chính Đức Kitô qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, sứ mạng của Giáo hội không chỉ dừng lại nơi bàn thờ, nhưng còn được tiếp nối trong đời sống hằng ngày. Xung quanh chúng ta, vẫn còn đó biết bao người cần được giúp đỡ tinh thần và vật chất. Sống trong cuộc đời, ai cũng phải có trách nhiệm đối với anh chị em mình. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với những người đang có nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần. Những gì chúng ta có thể rất nhỏ bé, như “năm chiếc bánh và hai con cá” của thời gian, khả năng hay công sức, nhưng nếu biết trao vào tay Chúa thì sẽ sinh nhiều kết quả tốt đẹp. Nếu không có tiền bạc, ít nhất chúng ta có thể chia sẻ cho anh chị em nụ cười, sự quan tâm, lời khích lệ và sự cảm thông Một tác giả đã viết rằng: “Không ai giàu đến độ không có gì cần phải nhận. Không ai nghèo đến mức không có cái gì để cho”.

Kính thưa cộng đoàn, 

Hôm nay mỗi người chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Thiên Chúa ban mọi sự cho con người sử dụng chung nhưng còn cần thêm những con người biết trao ban. Như Đức Giêsu đã bẻ cuộc đời mình để phục vụ người khác, chúng ta cũng được mời gọi bước theo người, biết bẻ cuộc đời mình ra để phục vụ người khác. Để rồi qua những việc làm yêu thương và phục vụ, nhiều người nhận ra rằng chỉ nơi Đức Giêsu Kitô mới có nguồn hạnh phúc đích thực, nguồn sự sống viên mãn và niềm hy vọng vĩnh cửu. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây