CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A
Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Có những dụ ngôn trong Tin Mừng, chúng ta nghe nhiều lần nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho hôm nay là một trường hợp như thế. Người làm từ sáng sớm, người làm từ giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, thậm chí giờ thứ mười một, cuối cùng đều nhận một đồng tiền. Nếu nhìn bằng cách tính toán thông thường của con người, chúng ta dễ đặt câu hỏi: Tại sao người làm cả ngày lại nhận bằng người chỉ làm một giờ? Như thế có công bằng không? Chúa Giêsu kể dụ ngôn này không phải để dạy chúng ta cách trả lương cho người lao động. Người muốn đưa chúng ta bước vào một cách nhìn khác: cách nhìn của Thiên Chúa.
Trước hết, ông chủ trong dụ ngôn không hề bất công với những người làm từ sáng sớm. Ông đã thỏa thuận với họ một đồng tiền và cuối ngày ông trả đúng như đã hứa. Không ai bị lấy mất phần của mình. Điều khiến họ khó chịu không phải là họ nhận được ít, mà là người khác cũng nhận được nhiều như họ. Chúng ta thường không chỉ muốn mình được điều tốt, mà còn muốn phần của mình phải hơn hoặc ít nhất tương xứng với phần của người khác. Chúng ta dễ dùng người khác làm thước đo cho chính mình. Nhưng Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi cách tính toán ấy. Người vừa công chính vừa quảng đại. Thiên Chúa không lấy phần của người này để ban cho người khác. Người cũng không mắc nợ con người. Tất cả những gì chúng ta có trước hết đều là ân huệ của Thiên Chúa. Do đó, vấn đề của những người thợ đến từ sáng không phải là ông chủ đã xử bất công, mà là họ đã biến tương quan với ông chủ thành một sự tính toán công trạng.
Đây cũng có thể là cám dỗ trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, hy sinh, phục vụ, giữ đạo nhiều năm và đôi khi vô thức nghĩ rằng: Tôi đã làm cho Chúa nhiều như thế, vậy Chúa phải ban cho tôi điều này, phải đối xử với tôi thế kia. Khi ấy, đời sống đức tin không còn là tương quan của người con với Cha, mà trở thành một sự trao đổi: tôi làm – Chúa trả; tôi hy sinh – Chúa phải ban. Nhưng Thiên Chúa không phải là người mắc nợ chúng ta. Trái lại, chính chúng ta đang sống nhờ ân sủng của Người.
Điểm nổi bật nhất của dụ ngôn nằm ở những người được gọi vào giờ thứ mười một. Họ chỉ làm được một thời gian rất ngắn, nhưng cũng nhận được một đồng tiền. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa không chỉ công bằng mà còn giàu lòng thương xót. Những người ấy nói một câu rất đáng chú ý: “Không ai mướn chúng tôi.” Họ không nói: “Chúng tôi không muốn làm.” Họ chỉ đơn giản là những người chưa có cơ hội được gọi. Ông chủ đi tìm họ ngay cả khi ngày đã gần tàn. Hình ảnh ấy gợi cho chúng ta về Thiên Chúa luôn đi bước trước để tìm kiếm con người. Người không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới yêu thương. Người gọi chúng ta ngay trong sự yếu đuối, giới hạn và những đổ vỡ của cuộc đời. Đó chính là bản chất của ân sủng: Thiên Chúa ban không phải vì con người đã hoàn toàn xứng đáng, nhưng vì Người là tình yêu.
Điều Thiên Chúa muốn thay đổi không chỉ là hành động, nhưng là cách chúng ta nhìn người khác. Câu nói của ông chủ với người thợ làm từ sáng sớm rất đáng suy nghĩ: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Ông chủ không nói: “Anh tham lam.” Người nói đến một điều sâu hơn: anh không vui vì tôi tốt với người khác. Đây chính là điểm chạm đến căn bệnh của lòng người: chúng ta có thể chấp nhận mình được yêu thương, nhưng đôi khi lại khó chấp nhận việc người khác cũng được yêu thương như mình. Trong đời sống gia đình, có thể có sự so sánh giữa anh chị em. Trong cộng đoàn, có thể có sự so sánh về công việc, vai trò, sự tín nhiệm. Trong đời sống đạo, chúng ta có thể so sánh người đạo đức với người khô khan, người trung thành với người mới trở lại. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi cách nhìn ấy. Nếu Thiên Chúa vui mừng khi một người trở về, thì Hội Thánh cũng phải vui mừng. Nếu Thiên Chúa mở cửa cho một người đến vào giờ cuối, chúng ta không có quyền đóng cửa trước họ. Đó là sự trưởng thành của đời sống Kitô hữu: không chỉ biết đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình, mà còn biết vui mừng khi người khác cũng được hưởng lòng thương xót ấy.
Xin Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn nhận ra rằng đường lối của Người cao hơn đường lối của chúng ta, lòng thương xót của Người lớn hơn sự tính toán của chúng ta và tình yêu của Người vượt xa những gì chúng ta có thể hiểu để chúng ta biết tạ ơn; biết vui mừng trước điều tốt lành của người khác; biết sống bằng ân sủng. Amen.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu