CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp nối ý tưởng của Chúa Nhật tuần trước. Trong bài Tin Mừng tuần trước, Đức Giêsu đã đưa ra những chỉ dẫn cụ thể trong đời sống bác ái, đặc biệt là việc giúp nhau sửa lỗi trong tinh thần yêu thương và trách nhiệm. Tin Mừng hôm nay tiếp tục chủ đề bác ái ấy bằng việc đòi hỏi các ông phải tha thứ cho nhau.
Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Phêrô lên tiếng hỏi Đức Giêsu: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” Và thánh Phêrô đưa ra con số bảy, có lẽ ông nghĩ rằng như thế đã là quảng đại lắm rồi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Theo cách hiểu của người Do Thái thời đó, số bảy diễn tả sự trọn vẹn. Vì thế, khi nói “bảy mươi lần bảy”, Đức Giêsu muốn dạy rằng: hãy tha thứ không giới hạn; hãy tha thứ thật lòng, tha thứ luôn luôn và tha thứ mãi mãi.
Để làm sáng tỏ điều đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nhà vua một món nợ khổng lồ, lên tới mười ngàn yến vàng. Đây là một món nợ mà anh ta hoàn toàn không có khả năng thanh toán. Anh ta van xin và nhà vua động lòng thương, không chỉ cho khất lại, nhưng tha luôn món nợ. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi đó, anh gặp một người bạn chỉ mắc mình một món nợ nhỏ. Thay vì thương xót như nhà vua đã thương xót mình, anh lại túm lấy người bạn, đòi nợ và đối xử rất tàn nhẫn. Qua câu chuyện này, Đức Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng: chúng ta là những người đã được Thiên Chúa tha thứ trước, vì thế chúng ta cũng phải biết tha thứ cho người khác.
Và kết thúc dụ ngôn, Đức Giêsu đưa ra một câu rất quan trọng mà tất cả chúng ta cần ghi nhớ và thực hành: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Điều này gợi lại cho chúng ta chính lời Kinh Lạy Cha mà Đức Giêsu đã dạy các Tông đồ và chúng ta vẫn đọc mỗi ngày: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Đây là một lời cầu nguyện rất quen thuộc, nên đôi khi chúng ta không để ý đến ý nghĩa của nó. Khi xin Chúa tha thứ cho mình, chúng ta cũng cam kết trước mặt Chúa rằng mình sẽ tha thứ cho người khác.
Tha thứ quả thực không phải là điều dễ làm, nhưng đó lại là điều bắt buộc đối với người môn đệ của Đức Giêsu bởi vì khi bình tâm nhìn lại chính mình, mỗi người đều phải nhận rằng mình cũng có những yếu đuối, thiếu sót và sai lỗi. Người Việt Nam vẫn thường nói: “Nhân vô thập toàn” – không ai trong chúng ta hoàn hảo. Chúng ta cũng nhiều lần làm tổn thương người khác, nhiều lần cần đến sự cảm thông và tha thứ của anh chị em. Trước mặt Thiên Chúa, chính chúng ta cũng là những người luôn cần đến lòng thương xót của Người. Vậy nếu chúng ta ý thức mình cũng là những người yếu đuối và sai lỗi, tại sao chúng ta lại không biết tha thứ cho những người khác?
Chính vì thế, thánh Phaolô đã tha thiết nhắn nhủ: “Anh em hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia, thì Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”.
Bài đọc I hôm nay, trích sách Huấn Ca, cũng nhắc nhở chúng ta rất mạnh mẽ về điều này: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà dám xin tha tội cho mình sao?” Sách Huấn Ca còn nhắc chúng ta: “Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù... Hãy nhớ các điều răn, đừng oán hờn kẻ khác”. Đừng oán hờn, hãy tha thứ!Đó chính là thông điệp Lời Chúa hôm nay.
Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, có biết bao cuộc xung đột, bạo lực và chiến tranh giữa các quốc gia, các dân tộc. Nhưng không chỉ có những cuộc chiến lớn; ngay trong đời sống hằng ngày, giữa người với người cũng có biết bao điều làm phát sinh giận hờn, ganh ghét và chia rẽ. Ngay trong gia đình, đôi khi chỉ vì một lời nói, một cách cư xử, một chuyện nhỏ nhưng không ai chịu nhường ai, mà vợ chồng giận nhau, anh chị em xa cách nhau, hàng xóm trở nên mất tình nghĩa. Nếu cứ giữ mãi những chuyện ấy trong lòng, thì bao giờ tâm hồn chúng ta mới được bình an? Nếu cứ sống trong vòng luẩn quẩn của ân oán, thì làm sao chúng ta có thể thanh thản hướng lòng lên Thiên Chúa? Người ta vẫn thường nói: “Lấy oán trả oán, oán chẳng trùng; lấy ân trả oán, oán sẽ tiêu tan”.
Có một câu chuyện rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có một bác nông dân rất khổ sở vì đàn gà của nhà hàng xóm thường xuyên chạy sang vườn mình, bới đất, dẫm nát cây cối và phá hoa màu. Bác đã sang nói chuyện, nhắc nhở và xin gia đình hàng xóm nhốt gà lại, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Thay vì tức giận hay tìm cách trả đũa, bác nghĩ ra một cách rất nhẹ nhàng. Bác ra chợ mua một ít trứng, rồi mỗi ngày mang sang cho gia đình hàng xóm và nói: “Gà nhà ông bà sang vườn nhà tôi, nó đẻ được mấy quả trứng, tôi mang sang gửi lại ông bà”. Cứ vài ngày bác lại mang trứng sang. Sau một thời gian, gia đình hàng xóm bắt đầu sợ mất trứng nên tìm cách nhốt đàn gà lại, không để chúng chạy sang vườn bác nữa. Một cách ứng xử rất khôn khéo, nhưng đã giúp giải quyết được vấn đề. Lấy ân trả oán, oán tiêu tan.
Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng mỗi khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang làm cho Tin Mừng được sống động ngay trong gia đình và cộng đoàn của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn lại chính mình, biết nhớ rằng mình cũng đã được Chúa tha thứ rất nhiều lần. Từ đó, chúng ta biết cảm thông với những yếu đuối của người khác, biết bỏ qua những lỗi lầm, biết dừng lại những lời trách móc và biết mở lòng để tha thứ. Và mỗi lần chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, xin đừng đọc như một thói quan: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” nhưng thực sự trở thành một lời cam kết trước mặt Thiên Chúa: Chúa đã tha thứ cho con, thì con cũng quyết tâm tha thứ cho anh chị em mình. Amen.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu