CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Trong cuộc sống, khi ai đó làm điều khiến chúng ta tổn thương, chúng ta thường dễ đặt ra một giới hạn cho sự tha thứ. Chúng ta thường nghĩ: “Tôi đã tha cho anh bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ cứ phải tha mãi sao?”. Có một câu thành ngữ cũng thường được dùng để giải thích cho điều này: “Quá tam ba bận”, nghĩa là một việc có thể bỏ qua một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì khó mà bỏ qua. Đây cũng chính là vấn đề mà thánh Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Có lẽ trong suy nghĩ của Phêrô, bảy lần đã là quá nhiều, bởi theo cách nghĩ thông thường, tha thứ phải có giới hạn. Thế nhưng, câu trả lời của Chúa Giêsu hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ thông thường: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Chúa muốn chúng ta có một tấm lòng biết tha thứ không giới hạn. Qua dụ ngôn Chúa kể, Người muốn chúng ta hiểu được rằng chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước và khi chúng ta đã được Thiên Chúa thương xót thì chính chúng ta cũng phải biết thương xót và tha thứ cho an hem mình.
Trước hết, Thiên Chúa là Đấng luôn đi bước trước trong việc tha thứ. Trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa xuất hiện xuyên suốt lịch sử cứu độ. Dân Israel nhiều lần quay lưng lại với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ họ trở về. Đến thời viên mãn, Thiên Chúa sai chính Con Một của mình đến với nhân loại. Thánh Phaolô nói: “Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa” (2 Cr 5,19). Chính nơi Đức Giêsu khi bị con người từ chối, kết án và đóng đinh, nhưng ngay trên thập giá, Người vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đỉnh cao của lòng thương xót Thiên Chúa không chỉ nằm trong lời nói, mà được thể hiện nơi chính Đức Kitô chịu chết để tha thứ và cứu độ con người.
Tiếp đến, chúng ta là những người đã được tha thứ. Từ khi sinh ra cho đến giây phút này, cuộc đời chúng ta là một hành trình được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa một món nợ sự sống mà tự sức mình không thể trả nổi. Chúng ta có những yếu đuối, lỗi lầm và những lần quay lưng với Chúa. Nhưng Ngài không mệt mỏi trong việc tha thứ. Ngài là vị vua trong dụ ngôn hôm nay, sẵn sàng tha món nợ khổng lồ cho người đầy tớ. Thiên Chúa tha thứ trước khi chúng ta có thể làm gì để đền đáp. Chính vì thế, khi chúng ta đã nhận được sự tha thứ nhưng không ấy, nên chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho người khác.
Khi nghe dụ ngôn, chúng ta thấy người đầy tớ mắc nợ ông chủ mười ngàn yến vàng, một món nợ vượt quá khả năng. Anh van xin và được ông chủ tha hết. Nhưng sau đó, anh lại không chịu tha cho người đồng bạn chỉ mắc nợ mình một trăm quan tiền. Hai món nợ được Đức Giêsu cạnh nhau để thấy sự vô lý của lòng người: Một người vừa được tha một món nợ khổng lồ lại không thể tha một món nợ nhỏ cho người khác. Có lẽ trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng giống người đầy tớ ấy. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm lớn của mình nhưng lại giữ rất lâu một lỗi lầm của người khác. Chúng ta mong muốn Chúa quên đi lỗi của mình, nhưng lại nhớ rất lâu lỗi của người khác. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: biết sống tha thứ khi được thứ tha, bởi vì đó cũng là điều kiện để chúng ta sống như là con cái với Cha trên trời.
Tha thứ không chỉ là một việc tốt mà một người quảng đại có thể làm mà còn là một đòi hỏi đối với người Kitô hữu. Tha thứ không phải là một hành động tùy ý, nhưng là dấu chỉ cho thấy chúng ta thực sự đang sống như những người con của cùng một Cha. Trong kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Như thế, nếu chúng ta muốn nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết sống lòng thương xót với anh chị em. Bài đọc I trích sách Huấn Ca cũng nói: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha” (Hc 28,2). Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,13).
Trong đời sống hằng ngày, tha thứ đặc biệt cần thiết trong gia đình và cộng đoàn. Khi chúng ta làm việc chung với nhau, ở chung với nhau thì chắc chắn sẽ có lúc “đụng” và làm tổn thương nhau. Nhưng nếu cứ giữ lại từng lỗi lầm, cứ nhắc lại chuyện cũ và dùng quá khứ để kết án nhau, thì những mối tương quan sẽ ngày càng xa cách. Chúng ta được mời gọi tha thứ cho nhau, không để oán giận và thù hận làm chủ mình. Tuy nhiên, tha thứ cũng không có nghĩa là phủ nhận điều sai trái, cũng không có nghĩa là để người khác tiếp tục làm tổn thương mình, nhưng chúng ta trao người đã làm tổn thương mình cho Chúa và xin Chúa chữa lành tâm hồn mình, bởi vì Chúa đã kiên nhẫn với mình rất nhiều lần. Hôm nay, điều Chúa muốn không phải là nhớ một con số nhưng là nhớ chúng ta tha thứ không phải vì người khác xứng đáng nhưng vì chính chúng ta đã được Chúa tha thứ trước. Xin Chúa cho chúng ta biết sống tha thứ mỗi ngày, để chúng ta thực sự trở nên những người con của Thiên Chúa. Người là “Đấng từ bi nhân hậu, luôn chậm giận và giàu tình thương”. Amen.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu