CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A
Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Lời Chúa hôm nay quy hướng chúng ta về một đòi hỏi căn bản của đời sống Kitô hữu: đã được Thiên Chúa tha thứ thì chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau. Ba bài đọc nối kết với nhau như một dòng chảy: bài đọc một cảnh giác trước lòng giận dữ và thù hận; trong bài đọc hai thánh Phaolô nhắc chúng ta thuộc về Chúa; còn Tin Mừng cho thấy khuôn mẫu và lý do của sự tha thứ.
Sách Huấn Ca nói rằng: giận dữ và thù hận là những điều đáng ghét, nhưng người nuôi dưỡng chúng lại thường muốn trả thù khi chính mình cần được Chúa thứ tha. Lời sách thánh mời gọi chúng ta nhớ đến những điều sau hết của đời mình, nhớ đến giao ước và lệnh truyền yêu thương của Thiên Chúa, để biết bỏ qua lỗi lầm của người khác.
Quả thật, khi bị xúc phạm, chúng ta thường chỉ nhìn thấy lỗi của người khác. Một lời nói thiếu tế nhị, một hành động bất công, một sự phản bội hay vô tâm cũng có thể in sâu trong tâm trí chúng ta. Chúng ta nhớ rất lâu điều người khác đã làm, nhưng lại dễ quên biết bao lần mình đã sai lỗi và được người khác tha thứ. Ta muốn người khác thông cảm với sự yếu đuối của mình, nhưng lại đòi hỏi họ phải hoàn hảo.
Trong Tin Mừng, ông Phêrô đến hỏi Đức Giêsu: “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu trả lời: “Không phải đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Qua đó, Người không đưa ra một con số để chúng ta tính toán giới hạn của lòng tha thứ, nhưng mời gọi chúng ta có một trái tim luôn sẵn sàng tha thứ.
Sau đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ. Anh hoàn toàn không có khả năng thanh toán. Trước lời van xin, nhà vua động lòng thương, tha hết món nợ cho anh. Nhưng vừa được tự do, anh lại gặp một người bạn chỉ mắc nợ mình một khoản nhỏ. Anh không thương xót, còn túm lấy người ấy và tống vào ngục. Khi biết chuyện, nhà vua đã trách anh: “Ta đã tha hết món nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, ngươi lại không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”
Món nợ khổng lồ trong dụ ngôn tượng trưng cho tội lỗi của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự cứu mình bằng sức riêng. Mọi sự tha thứ đều bắt nguồn từ lòng thương xót của Chúa. Người không chỉ nhìn vào lỗi lầm, nhưng nhìn thấy một người con cần được cứu chữa và phục hồi. Vì thế, tha thứ cho người khác trước hết là nhận ra mình đã được tha thứ biết bao.
Tuy nhiên, người đầy tớ bị kết án vì anh đã nhận lòng thương xót mà không để lòng thương xót biến đổi trái tim. Anh muốn được tha, nhưng không muốn tha; muốn được cảm thông, nhưng không biết cảm thông. Đây là nguy cơ rất thật trong đời sống chúng ta. Có thể chúng ta vẫn đọc kinh, dự lễ, xưng tội, nhưng trong lòng vẫn nuôi dưỡng oán giận và khinh miệt một người nào đó.
Bài đọc trích thư thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu nền tảng sâu xa của việc tha thứ: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.” Dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa, bởi vì Đức Kitô đã chết và sống lại để làm Chúa của người sống cũng như người chết. Nếu chúng ta thuộc về Chúa, thì người làm chúng ta tổn thương cũng vẫn là một con người thuộc quyền xét xử của Chúa. Chúng ta không được tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa để kết án người khác đến tận cùng. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự dữ, dung túng cho bất công hay từ bỏ việc bảo vệ người yếu thế. Tha thứ là không để sự dữ biến trái tim mình thành cay đắng; là trao công lý cho Thiên Chúa và mở ra khả năng chữa lành, hòa giải.
Trong gia đình, cộng đoàn và nơi làm việc, đôi khi có những xung đột không thể giải quyết chỉ bằng lý lẽ. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ nhường nhịn, một quyết định không nhắc lại lỗi cũ có thể mở ra con đường mới. Đôi khi tha thứ không làm cho vết thương biến mất ngay lập tức, nhưng giúp chúng ta không còn bị vết thương điều khiển. Mỗi lần đọc kinh Lạy Cha, chúng ta thưa lên rằng: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đây là lời cầu xin đồng thời cũng là một cam kết. Chúng ta không thể xin Chúa tha thứ mà cố tình khóa chặt lòng mình trước người anh em.
Xin Chúa cho chúng ta biết nhớ đến món nợ đã được Người tha, nhớ rằng chúng ta đang sống nhờ lòng thương xót, để có thể tha thứ “từ trong lòng”. Như thế, đời sống chúng ta sẽ trở thành chứng tá trung thực của Tin Mừng: một Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng lời nói, nhưng được thể hiện qua lòng nhân hậu, sự hòa giải và tình yêu thương.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu