CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A
Ed 33, 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20

Người ta thường bảo: “Nhân vô thập toàn”, ở đời chẳng ai hoàn hảo cả. Nhưng có một cái kỳ lạ thế này: Lỗi của mình thì giấu kín, hoặc có khi mình giả vờ không thấy; còn lỗi của người khác thì mình thấy rõ mồn một, y như người ta ăn cơm bị dính cằm vậy. Khi thấy người khác sai lỗi, chúng ta thường làm gì? Đàn ông ra quán cà phê rỉ tai nhau, phụ nữ đi chợ túm năm tụm ba bàn tán, rồi có những người đem lên mạng xã hội bình luận xôn xao. Nói chung, chúng ta nói tội người đó cho tất cả mọi người, mà người duy nhất cần phải nghe đó là người phạm lỗi thì không nói trực tiếp cho họ! Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào cái thói quen bộc phát đó của chúng ta và chỉ cho chúng ta một con đường hoàn toàn khác: Con đường của yêu thương và trách nhiệm sửa lỗi cho nhau.
Ngôn sứ Edêkien trong bài đọc 1 nói rằng sửa lỗi cho nhau không phải là chuyện “bao đồng”, mà là đền nợ máu. Thiên Chúa phán: “Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết”, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó”. Nhiều người trong chúng ta có tâm lý: “Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ”, nói ra sợ mất lòng, sợ mang tiếng là chuyện bao đồng, nên chúng ta dễ làm ngơ. Có thể nói rất mạnh thế này: đôi khi chúng ta tưởng im lặng là hiền lành, nhưng trước một sai lỗi có thể làm hại người khác, sự im lặng của chúng ta lại trở thành một sự vô trách nhiệm. Giáo Hội trao cho mỗi người chúng ta, cách riêng là cha mẹ, những người trưởng thành, các tu sĩ, giáo lý viên và linh mục, một trách nhiệm trở thành những “người canh gác” cho nhau trong gia đình, hội đoàn và giáo xứ. Thấy con cái đi lệch đường, thấy bạn bè sa ngã mà không khuyên răn, Chúa sẽ hỏi trách nhiệm của chúng ta. Nhưng con người thường tự ái khi người khác sửa lỗi hay nhắc nhở mình. Chúng ta phải làm gì?
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy một quy trình rất tế nhị, từng bước một: Bước thứ nhất: “Hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi”. Chúa bảo gặp riêng, đóng cửa bảo nhau. Đừng làm tổn thương danh dự của họ trước mặt đám đông. Bước thứ hai, nếu một mình nói không nghe, mới đem theo một hai người đạo đức, uy tín để giúp đỡ. Bước thứ ba, bất đắc dĩ lắm mới đưa ra cộng đoàn Giáo hội. Mục đích của việc sửa lỗi là gì? Chúa nói: “Để ngươi lợi được người anh chị em”, chứ không phải để hạ bệ, dằn mặt hay chứng tỏ mình thánh thiện hơn người khác. Sửa lỗi không phải để chứng minh tôi đúng, mà để giúp người anh em trở lại.
Khi sửa lỗi cho nhau, làm sao để người khác dễ đón nhận? Thánh Phaolô nói: “Yêu thương là chu toàn cả lề luật”. Sửa lỗi mà không có tình yêu thì chỉ là một đòn roi chí mạng đẩy người ta vào đường cùng. Thánh nữ Têrêxa Calcutta, vị thánh của những người nghèo khổ nhất, suốt đời đối diện với những con người gai góc, tội lỗi, lầm lạc – Mẹ đã để lại một bài học sâu sắc: “Nếu bạn phán xét người khác, bạn sẽ không còn thời gian để yêu thương họ”. Mẹ Têrêxa dạy chúng ta rằng trước khi mở miệng trách móc một người, hãy tự hỏi mình đã yêu thương họ đủ chưa? Đã bao giờ chúng ta quỳ gối cầu nguyện cho cái tật xấu của chồng, của vợ, của đứa con hay một người bướng bỉnh chưa? Hay chúng ta chỉ biết mở miệng ra là la lối thoá mạ, mắng nhiếc? Vì thế, trước khi sửa lỗi một người, hãy tự hỏi: tôi đang sửa họ vì yêu thương họ, hay vì tôi đang khó chịu với họ?
Nhưng Lời Chúa hôm nay không chỉ hỏi chúng ta: “Anh đã sửa lỗi cho người khác chưa?”, mà còn hỏi: “Anh có để người khác sửa lỗi cho mình không?” Có những người rất giỏi nhìn ra lỗi của người khác, nhưng lại vô cùng khó chịu khi ai đó góp ý cho mình. Chúng ta muốn người khác lắng nghe mình, nhưng lại không muốn lắng nghe người khác. Vì thế, người biết yêu thương không chỉ là người biết sửa lỗi, mà còn là người khiêm tốn đón nhận sự sửa lỗi.
Cộng đoàn rất thân mến, Thánh Gioan Thánh Giá có một câu nói rất hay: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu”. Thiên Chúa không hỏi chúng ta đã bắt lỗi được bao nhiêu người, nhưng Ngài hỏi chúng ta đã cứu vớt, đã bao dung được bao nhiêu anh chị em. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: vợ chồng hãy bớt cằn nhằn, bớt bới lông tìm vết. Thay vì đứng trước mặt nhau để chỉ trích, hãy ngồi lại nắm tay nhau, nói lời xin lỗi và nhỏ nhẹ góp ý cho nhau lúc chỉ có hai người. Đừng giáo dục con cái bằng sự giận dữ. Hãy sửa lỗi cho con bằng sự kiên nhẫn. Trong xứ đạo, đừng biến những chuyện riêng tư của người khác thành câu chuyện sau Thánh lễ, trong quán nước hay trên mạng xã hội. Thay vào đó, hãy hiệp ý cầu nguyện chung với nhau như lời Chúa hứa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy”.
Xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho tất cả chúng ta, để mọi gia đình, hội đoàn, giáo xứ và giáo phận chúng ta luôn là nơi tràn ngập sự tha thứ, biết nâng đỡ nhau khi vấp ngã, và cùng nhau dắt tay nhau bước vào Nước Trời. Amen.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB