
Theo một tài liệu mới nhất của Ủy ban Thần học Quốc tế, bổn phận của người Công giáo trong việc chăm sóc thế giới tự nhiên không thể tách rời mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Tài liệu cũng kêu gọi các Kitô hữu đặt việc chăm sóc công trình sáng tạo dưới ánh sáng đức tin, trách nhiệm và hoán cải lương tâm.
Tài liệu mang tên “Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta – Một đáp trả trách nhiệm và huynh đệ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi” được ban hành ngày 2 tháng 9 bởi Đức Thánh cha Lêô XIV là một văn kiện tổng hợp các bài suy tư thần học từ năm 2022 tới 2025, nhằm đối phó với cơn khủng hoảng sinh thái và xã hội ngày càng nghiêm trọng.
Không dừng lại ở việc chỉ coi cơn khủng hoảng ấy như một vấn đề thuộc lãnh vực chính trị hay xã hội, Ủy ban coi những vấn đề đó thuộc lãnh vực của thần học Công giáo. Tài liệu giải thích rằng các loài thụ tạo phản ánh dấu vết của Thiên Chúa Ba Ngôi, và con người được mời gọi để sống tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, với đồng loại và với vũ trụ thiên nhiên.
Theo Vatican News đưa tin, văn kiện khẳng định “không thứ gì là riêng rẽ và không ai là một hòn đảo”. Trái lại, “tất cả đều liên hệ với nhau trong một cộng đồng sự sống duy nhất”. Ủy ban nhấn mạnh cái nhìn này mời gọi các Kitô hữu luôn biết tạ ơn Thiên Chúa, thương xót và liên đới với người khác, cũng như có trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung.
Văn kiện cũng phân biệt những gì khoa học và đức tin trình bày về vũ trụ. Trong khi khoa học về vũ trụ có thể nghiên cứu cách thức vũ trụ vận hành và phát triển, thì đức tin Kitô giáo hướng tới trả lời cho câu hỏi nền tảng hơn: lý do vạn vật hiện hữu. Ủy ban khẳng định rằng Thiên Chúa mời gọi mọi loài thụ tạo hiện hữu và ban cho chúng một căn nguyên, cả về mặt vật lý lẫn siêu hình.
Ủy ban cũng chỉ ra rằng việc nghỉ ngày Sabát theo Kinh Thánh như là một nguyên tắc quan trọng khác để hiểu vai trò của con người trong công trình sáng tạo. Theo Vatican News đưa tin, văn kiện nói rằng ngày Sabát là để trái đất được nghỉ ngơi, và cũng là thời gian để con người tạ ơn Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đó cũng là khoảng lặng để chúng ta học “cách nhìn vũ trụ với con mắt không tư lợi, để thoát khỏi sự thèm khát sở hữu, thống trị hay cưỡng đoạt thế giới”.
Cùng với đó, văn kiện cũng cảnh báo về những thoái hóa môi trường nghiêm trọng, sự sụt giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, chất lượng nguồn nước suy giảm và sự tàn phá môi trường do chiến tranh. Những vấn đề đó thường ảnh hưởng nghiêm trọng tớ người nghèo, bao gồm cả những cộng đồng nơi tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, lẫn những người buộc phải di cư.
Từ đó, Ủy ban kêu gọi cần có nhiều hơn những giải pháp chỉ mang tính công nghệ. Những chuyển đổi trong hệ thống sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển và năng lượng có thể cần thiết, nhưng văn kiện còn kêu gọi “sự thay đổi các giá trị văn hóa” và một sự hoán cải sinh thái đích thực trong chính môi trường sống của mỗi người.
Cách riêng đối với các tín hữu Công giáo, Ủy ban đề xuất coi những hành động gây nguy hại cho môi trường như “tội ác chống lại Đấng Tạo Hóa và các thụ tạo”. Theo Vatican News, lối nhìn này liên kết sự đe dọa các thụ tạo với sự phá hoại chương trình của Thiên Chúa và nhấn mạnh rằng trách nhiệm luân lý của từng cá nhân phải bao gồm cả việc chăm sóc thế giới mà Thiên Chúa đã trao phó cho con người.
Văn kiện cũng bác bỏ hai cách tiếp cận đối lập trong mối tương quan giữa con người với tự nhiên. Một là chủ nghĩa nhân trung mang tính áp chế, coi con người như “ông chủ tối cao của mọi loài thụ tạo”. Hai là cách tiếp cận mang tính tuyệt đối hóa tự nhiên.
Thay vào đó, Ủy ban chấp nhận cách tiếp cận “nhân trung mang tính quản lý”, coi con người như “người quản lý thế giới thụ tạo”. Theo đó, con người có một vai trò độc nhất trong công trình sáng tạo, nhưng quyền lực đó phải được thi hành theo ý định của Thiên Chúa, Đấng là Ông Chủ đích thực của công trình sáng tạo. Trong công trình đó, con người là người quản lý và người phục vụ trung tín và có trách nhiệm.
Bí tích Thánh Thể là Bí tích cao trọng nhất trong niềm tin Công giáo. Do đó, văn kiện mô tả Bí tích Thánh Thể như một “trường học sinh thái” có thể thúc đẩy “một thái độ tích cực và năng động với thiên nhiên”, thay vì một cái nhìn thuần túy bị chi phối bởi sự thực dụng hay sự sợ hãi.
Ủy ban cũng đưa ra những cách thực hành cụ thể cho các Kitô hữu như sự tiết độ trong tiêu thụ, thực hành ăn chay, tôn trọng các loài thụ tạo, chia sẻ cho người nghèo và ghi nhận trách nhiệm tương trợ của các nước giàu với các nước nghèo.Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng mối lo ngại về môi trường không thể tách rời việc tôn trọng sự sống của con người.
Theo đó, Ủy ban khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người là một “quyền bất khả xâm phạm và vô điều kiện” mà các chính phủ phải bảo vệ và tôn trọng. Từ đó, văn kiện liên kết việc chăm sóc trái đất với việc loại trừ chiến tranh, thực thi lòng thương xót, gia tăng tình huynh đệ, cũng như chăm lo cho thế hệ tương lai và cung cấp những điều kiện sống tốt hơn cho người nghèo.
Cũng vậy, Ủy ban nhấn mạnh thêm rằng các Kitô hữu cần có trách nhiệm hợp tác với những người thuộc các tôn giáo khác trong việc chia sẻ thực thi cam kết bảo vệ môi trường. Văn kiện tuyên bố: “Theo lập trường của niềm tin Kitô giáo, những cánh cửa đang sẵn mở cho việc đối thoại liên tôn trong việc cùng nhau chăm sóc, bảo vệ ngôi nhà chung của toàn thể nhân loại”.
Tuy nhiên, xét cho cùng, văn kiện đưa việc quản lý môi trường trở về nền tảng mang tính thần học. Theo đó, cách con người đối xử với thế giới thụ tạo, phần nào cho thấy cách họ hiểu biết và đáp trả Đấng Tạo Hóa.
Ủy ban cũng kêu gọi con người hãy thực hiện một “bước ngoặt sinh thái” về cả văn hóa lẫn thiêng liêng theo mẫu gương Thánh Phanxicô Assisi. Dẫu biết vẫn còn quá nhiều khủng hoảng môi trường nghiêm trọng, nhưng văn kiện vẫn kết thúc với niềm hy vọng Kitô giáo hơn là sự sợ hãi, vơi niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, “Đấng có thể đổi mới mọi sự”.
Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch
Nguồn tin: catholiconline.news