Tư tưởng của Chúa

Thứ bảy - 29/08/2026 04:52  121

CN 22 A TN

(Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

Homily for the 22nd Sunday in Ordinary Time, 2014, Year A

 

Ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất (Mt 16,21-23). Tại sao? Thưa bởi vì Ngài muốn các môn đệ hiểu đúng về tước hiệu “Kitô” (Messia) của mình. Ngài là “Kitô” nhưng không theo nghĩa trần tục, chính trị, mà là theo nghĩa thiêng liêng, cứu độ: Ngài sẽ chịu thương khó, chịu chết và sống lại, để giải thoát muôn dân khỏi ách nô lệ tội lỗi và cho họ sống trong tự do của con cái Thiên Chúa.

Để hiểu điều này, họ cần thoát ra khỏi “tư tưởng của loài người” để đi vào “tư tưởng của Thiên Chúa”. Nhưng thế nào là “tư tưởng của Thiên Chúa”? Tư tưởng của Chúa vừa cao siêu vừa khác biệt với tư tưởng loài người, nên người môn đệ cần có ơn Chúa và tiến trình đào luyện để có thể thấm nhuần. Hành trình đó các môn đệ xưa đã đi và chúng ta cũng được mời gọi bước đi hôm nay.

Tư tưởng của Chúa rất cao siêu

Thiên Chúa là Đấng toàn năng thượng trí. Ngài cao cả vô cùng, khôn ngoan vô cùng, thông biết vô cùng. Chính vì thế, tư tưởng của Ngài cũng siêu việt vô cùng so với tư tưởng hữu hạn của nhân loại. Ngôn sứ Isaia đã diễn tả điều đó: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. ​Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

Quả thực, chỉ cần chiêm ngắm vũ trụ thôi, chúng ta đã thấy tư tưởng siêu phàm của Thiên Chúa, đúng như Isaac Newton đã từng nói: “Sự huy hoàng của thái dương hệ, các hành tinh, sao chổi, chỉ có được là do sự điều hành của một Đấng Thượng Trí, Toàn Năng ...  Ngài là Đấng cai quản mọi loài… là Đấng hằng sống, vĩnh hằng, vô biên, toàn năng, toàn trí và toàn hảo”[1]. Chính vì thế, ông thốt lên: “Tôi thấy Thượng Đế qua kính viễn vọng”! Thực ra, điều này đã được tác giả Thánh vịnh ngẫm suy từ lâu: “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao… Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo/ Muôn trăng sao Chúa đã an bài/ Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến/Phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm?… Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu” (Tv 8,2.4.10)

Tư tưởng của Chúa thật tốt đẹp

Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, toàn ái, vô cùng tốt lành và thiện hảo. Trong Kinh Ăn Năn Tội, chúng ta ca ngợi Chúa là “Đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng”. Sự tốt lành ấy thể hiện qua việc Ngài dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta và thánh hóa chúng ta. Ngài thông chia cho chúng ta sự sống, ân sủng và sự tốt lành của Ngài. Quả thực, Ngài làm ra mọi sự đều tốt đẹp (x. St 1,31), vì Chúa thật tốt lành, chính Ngài là thành luỹ chở che trong những ngày khốn quẫn (x. Nk 1,7). Ngài là thành tín và yêu thương, trao hiến và quảng đại. Ngài tốt lành và yêu thương đến độ trao ban chính Con Một của Ngài vì ơn cứu độ của chúng ta (x. Ga 3,16; Rm 5,8; 1Ga 3,16).

Thiên Chúa tốt lành vô cùng, sao có cái xấu, cái ác? Câu trả lời không đơn giản. Nhưng chắc chắn Ngài không bao giờ là tác giả của cái xấu, cái ác, vì tự bản tính, Ngài là Đấng tốt lành vô cùng. Cái ác, cái xấu đến từ ma quỷ, xác thịt và thế gian, đến từ việc lạm dụng tự do mà chống lại Thiên Chúa, đến từ việc không làm theo tư tưởng của Chúa mà của loài người! Để thắng cái xấu, cái ác, Thiên Chúa đã dùng con đường thập giá. Đó là con đường của tình yêu trao hiến đến tận cùng. Chúa Giêsu đã thấu hiểu tư tưởng ấy của Thiên Chúa, nên Ngài đã tự nguyện vâng phục ý Cha, đi vào con đường thập giá, để chiến thắng ma quỷ, tội lỗi và cái chết. 

Tư tưởng của chúng ta

Tư tưởng của loài người chúng ta rất giới hạn và ích kỷ. Chúng ta thường suy nghĩ ngắn hạn và vị kỷ, gắn chặt vào những lợi lộc trần gian, tạm bợ và tầm thường. Phêrô “trách” Chúa Giêsu vì chấp nhận cuộc thương khó, thi hành sứ mệnh cứu thế bằng con đường hy sinh, khiêm hạ, hiến thân và phục vụ. Điều này hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của ông (với thân phận loài người) đang mong mỏi một cuộc “cứu thế” theo nghĩa chính trị, mang theo tham vọng tìm kiếm danh vọng, lợi lộc và quyền lực thế gian. Chúa Giêsu vạch rõ cho ông thấy đó là “tư tưởng của loài người” chịu ảnh hưởng của Satan: “Satan, lui lại đàng sau Thầy”! (x. Mt 16,22-23).

Vì thế, Chúa Giêsu yêu cầu những ai là môn đệ phải “lui lại đàng sau” (theo gương) Thầy mà tìm kiếm và thi hành “tư tưởng” (thánh ý) của Thiên Chúa. Để làm được điều đó, người môn đệ cần “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”, ngay cả phải chấp nhận “mất mạng sống vì Thầy”. Đây là một hành trình vượt qua mỗi ngày: ra khỏi cái tôi ích kỷ, để sống quảng đại yêu thương; ra khỏi con người đam mê tội lỗi, để sống công chính thánh thiện; ra khỏi kiêu căng tham vọng để sống khiêm nhường phục vụ… Tắt một lời, ra khỏi “tư tưởng của loài người” để thi hành “tư tưởng của Thiên Chúa”.

*******

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy niệm về tư tưởng của Chúa, để có dịp duyệt lại tư tưởng của chúng ta. Quả thực, con đường thập giá từng là sự “ô nhục” đối với người Do Thái, từng là sự “điên rồ” đối với người Hy Lạp (x. 1Cr 1,22) , vẫn còn là sự vấp ngã với con người thời nay, liệu có là sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho các Kitô hữu hôm nay?

Giữa một thế giới đề cao tiện nghi và hưởng thụ, thậm chí đánh giá mọi sự bằng vật chất, con đường thập giá xem ra ngày càng khó chấp nhận. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, người tín hữu vẫn xác tín: “Thánh giá là hy tế duy nhất của Đức Kitô, Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người… là chiếc thang thật và duy nhất của thiên đàng, và ngoài thập giá, không có chiếc thang nào khác để lên trời”[2].

Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi thấm nhuần tư tưởng của Chúa, bước đi trên con đường thập giá trong việc trung thành sống các giá trị Tin Mừng và chu toàn bổn phận, trách nhiệm của mình với tinh thần quảng đại, hy sinh và yêu mến. Chúng ta đừng quên “con đường của sự trọn hảo phải đi qua thập giá. Không thể có sự thánh thiện, nếu không có sự từ bỏ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Sự tiến bộ về đời sống thiêng liêng bao hàm sự khổ chế và hy sinh hãm mình, là những điều từng bước dẫn tới việc sống trong bình an và hoan lạc của các mối phúc”[3].

 Lạy Chúa, “sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ​ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?Ai đã cho Người trước, để Người phải ​trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen”[4]ư.

Lạy Chúa, “ước gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn và làm tôi Chúa không hề bê trễ…”[5]

Amen.

  1. ^ Isaac Newton, “Isaac Newton – God and the Universe in the ‘General Scholium’ of the Principia”, Vatican Observatore: https://www.vaticanobservatory.org/resources/isaac-newton-general-scholium-principia/ .

  2. ^ GLHTCG 618.

  3. ^ X. GLHTCG, số 618, 2015 và 2427.

  4. ^ Rm 11,33-36.

  5. ^ Kinh “Lạy Chúa Cứu Thế”.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây