Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A
(Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)

“Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Ngài còn là Ngài hay thôi?” là những lời ca rất thật và ý nghĩa của bài hát “Giờ này Đức Kitô là ai?” của Nhạc sĩ P. Kim. Đây chính là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ và cũng là chủ đề chính của Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên năm A. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đặt ra hai câu hỏi: “Người ta bảo Thầy là ai?” Và “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai”. Hai câu hỏi nhưng cùng một nội dung, đó là căn tính của Chúa Giêsu – Ngài là ai? Chỉ khác là ở đối tượng được hỏi: “người ta” và “anh em" hay cũng có thể nói là chính "chúng ta”, để rồi từ đó, có hai câu trả lời khác nhau trong mắt người đời và trong mắt các môn đệ. Với “người ta”, Chúa Giêsu có thể là một Gioan Tẩy Giả, một Êlia, một Giêrêmia hay một vị ngôn sứ, những nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh và lịch sử Do Thái. Nhưng câu trả lời của “chúng ta”, do Thánh Phêrô đại diện, nhờ Chúa Cha mạc khải, đã vượt xa mọi câu trả lời mà “người ta” có thể nghĩ tới. Câu trả lời ấy đi đến căn tính đích thực của Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”.
Thật vậy, Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể không chỉ là một ngôn sứ, hay một vĩ nhân nào đó trong lịch sử. Ngài vẫn là một con người trọn vẹn trong nhân tính, nhưng Ngài lại là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa trong thần tính của Ngài. Ngài là Đức Kitô, Đấng được xức dầu và là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Câu trả lời của Thánh Phêrô cũng chính là niềm xác tín và đức tin của Giáo hội, mà chính Đức Kitô đã xây dựng trên nền móng là Thánh Phêrô và các tông đồ. Để rồi sau hai ngàn năm, con thuyền Giáo hội, dù trải qua bao sóng gió, thậm chí nhiều lúc chòng chành tưởng chìm, vẫn luôn đứng vững và thẳng tiến về Quê Trời.
Câu hỏi của Chúa Giêsu về căn tính của Ngài vẫn còn nguyên giá trị và hiện sinh cho tới mãi muôn đời. Mỗi câu trả lời sẽ kéo theo một sự xác tín và lối sống khác nhau. Bởi lẽ, dù Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã chết và sống lại để đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, nhưng vẫn còn bao người chưa nhận biết Đức Kitô, chưa từng được nghe tới Danh Ngài; vẫn còn đó bao người dù biết đến Danh Chúa, nhưng không muốn đón nhận Ngài, thậm chí chối bỏ và loại trừ Ngài.
Thật vậy, qua bao đời, với “người ta”, Chúa Giêsu có thể chỉ là một vĩ nhân, một nhà sáng lập tôn giáo hay đơn giản là một phàm nhân tầm thường; nhiều người coi Ngài là một kẻ tử tội, một người thất bại, hay tệ hơn là một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Với những người không tin, không chống đối, cũng chẳng theo Ngài, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật lịch sử, thậm chí, một huyền thoại, một nhân vật được hư cấu, thần thánh hóa để đánh lừa người khác. Trong khi với những người chống đối, Ngài chỉ còn là một kẻ đáng ghét, đáng bị báng bổ và loại trừ.
Đặc biệt là trong một xã hội nhiễu nhương lắm thần tượng và nhiều ngẫu tượng có thể mê hoặc và làm lung lay không chỉ những người không có đức tin, mà ngay cả những người đã tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế, hình ảnh Đức Kitô cũng bị méo mó, xuyên tạc. Hệ quả những cách hiểu sai lầm về Chúa Kitô và căn tính của Ngài khiến Giáo hội – Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô bị rớm máu và bao phen khổ sở.
Với “người ta” là như thế, vậy còn với “chúng ta”, những người mang danh Kitô hữu, đã được rửa tội, được ngụp lặn trong đại dương ân sủng đầy thương xót của Chúa và Giáo hội, thì giờ này, Đức Kitô là ai rồi?
Chắc chắn vẫn còn đó bao tâm hồn thánh thiện, những “chúng ta” như Thánh Phêrô đích thực, không chỉ can đảm tuyên xưng rằng Đức Kitô là Chúa, là Vua Trời là Đấng Cứu độ, mà còn vẫn trung thành sống trọn vẹn niềm xác tín đó, thậm chí chấp nhận cả cái chết để minh chứng niềm tin ấy.
Nhưng có lẽ vẫn còn đó những tâm hồn khô khan nguội lạnh, có thể vẫn tuyên xưng niềm tin đó, nhưng hình ảnh Đức Kitô trong cuộc sống thật mờ nhạt, thậm chí đã méo mó và vỡ vụn. Hay tệ hơn, có thể đâu đó vẫn có những người dù đã được rửa tội, nhưng chẳng còn tuyên xưng, cũng chẳng còn sống niềm xác tín Kitô giáo nữa. Nhất là trong một xã hội dung túng cho sự dễ dãi, một xã hội bao biện cho sự dửng dưng và muốn tương đối hóa mọi thứ, việc tuyên xưng và sống đúng căn tính Kitô giáo ngày càng trở thành một thách đố trong thời đại hôm nay. Những tâm hồn như thế dù có thể vẫn là “chúng ta” đó, nhưng lại đang sống như “người ta” thậm chí không bằng “người ta”, những người thiện chí sống đúng lương tâm ngay thẳng dù không biết cũng chẳng tin Chúa.
Chính vì thế, Giáo hội ngày hôm nay cần lắm những “anh em – chúng ta”, những người dám can đảm tuyên xưng và sống đúng căn tính của mình giữa đời, thay vì những “người ta”, những người hoài nghi hay không dám sống trọn vẹn điều mà mình đã đón nhận và tuyên xưng về Chúa và Giáo hội.
Cuối cùng, với niềm xác tín của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Rôma: “sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào” (Rm 11,33), chúng ta tin rằng dù trải qua bao thăng trầm, nơi Giáo hội và trong Giáo hội mà Chúa đã thiết lập trên tảng đá Phêrô, quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Tắt một lời, câu hỏi “Thầy là ai?” không chỉ là câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho Phêrô năm xưa. Đó vẫn là câu hỏi Ngài đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay: Giờ này, đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Và câu trả lời đích thực là chúng ta không chỉ tyên xưng niềm tin của mình trên môi miệng, nhưng còn thể hiện niềm xác tín ấy trong cuộc sống hằng ngày, bởi lẽ “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Và chỉ khi sống niềm tin ấy cách sống động giữa đời, chúng ta nhận ra Đức Kitô là ai trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Tác giả: Thất Nguyễn