Từ bỏ cái tôi: Tồi - Tối - Tội

Thứ sáu - 28/08/2026 23:37  25

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Kính thưa cộng đoàn,

Có những thứ càng giữ càng mất, càng buông càng tự do an bình. Có những điều chúng ta tưởng từ bỏ là đau khổ, là thiệt thòi, nhưng trước mặt Thiên Chúa, chính sự từ bỏ lại mở ra con đường dẫn đến sự sống. Trong khi con người hôm nay luôn được dạy phải khẳng định mình, bảo vệ mình, tìm kiếm thành công cho mình thì Đức Giêsu lại dạy: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Vậy Chúa muốn chúng ta từ bỏ điều gì?

1. Từ bỏ không phải là tự tử để huỷ diệt mình

Trước hết, phải hiểu cho đúng: “từ bỏ chính mình” không có nghĩa là coi thường bản thân, ghét bỏ thân xác hay hủy hoại cuộc sống. Thiên Chúa dựng nên chúng ta tốt đẹp. Con người mang hình ảnh Thiên Chúa (x.St 1,26-27) và được Đức Kitô cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Người.

Vì thế, điều phải từ bỏ không phải là huỷ diệt sự sống con người mình, nhưng là từ bỏ con người cũ trong mình cùng với tội lỗi, kiêu ngạo, ích kỷ, dục vọng, tham lam và những đam mê khiến chúng ta xa Chúa. Thánh Phaolô nói rất rõ: “Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô… để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rm 6,6). Như vậy, từ bỏ mình chính là để cho cái tôi tội lỗi chết đi, để Đức Kitô được sống trong chúng ta. Chính Thánh Augustinô, sau cả một đời tìm kiếm hạnh phúc, cuối cùng đã nhận ra rằng trái tim con người sẽ không bao giờ được bình an nếu chưa trở về với Thiên Chúa. Ngài thốt lên trong Tự Thuật: “Lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng” (Gr 20,7).

Đó chính là bi kịch của con người: muốn tìm hạnh phúc nhưng lại tìm sai chỗ; muốn được tự do nhưng lại trở thành nô lệ cho chính những đam mê của mình.

2. Từ bỏ “cái tôi”: Tồi -Tối -Tội

Thưa cộng đoàn, nhiều khi kẻ thù lớn nhất của chúng ta không ở bên ngoài, mà ở ngay trong lòng mình: “cái tôi”. “Cái tôi” khi buông thả, được nuông chiều quá sức sẽ trở thành TỒI: con người trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Cái tôi khi được tôn lên quá mức sẽ trở thành TỐI: tâm trí không còn nhìn thấy sự thật, không còn nhận ra ý Chúa nữa, mà chỉ thấy mình. Và cái tôi khi chống lại Thiên Chúa sẽ dẫn đến TỘI.

Thực tế, có người bỏ được tiền bạc nhưng không bỏ được ý riêng. Có người nhịn được một món ăn nhưng không nhịn được một lời nói gây nhói tim nhau. Có người bỏ qua được một lỗi lầm lớn của mình nhưng không thể tha thứ một lỗi nhỏ của người khác. Có người sẵn sàng hy sinh tiền bạc cho Giáo Hội nhưng lại không chịu hy sinh “cái tôi” của mình. Và đôi khi, điều khó từ bỏ nhất không phải là một món đồ trong tay, mà là một “cái tôi bảo thủ”: “Tôi đúng! Tôi phải được nghe! Tôi phải được tôn trọng! Mọi người phải theo ý tôi!”. Đó chính là lúc “cái tôi” trở thành ông chủ của tâm hồn. Chính Tông đồ Phêrô cũng từng bị vướng vào “cái tôi” thích theo ý riêng. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất bất ngờ. Chỉ ít phút trước, Phêrô vừa tuyên xưng Đức Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), được Chúa khen là người có phúc; nhưng ngay sau đó, khi nghe Đức Giêsu loan báo Người sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết, Phêrô lại kéo Người ra và can ngăn. Chúa Giêsu đã nói một câu cảm giác thật đau lòng: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). 

Tại sao Chúa lại nói nặng như vậy? Thưa, Chúa nói như vậy bởi vì Phêrô muốn Đức Giêsu theo ý mình: Đấng Mêsia phải vinh quang, chiến thắng, không được đau khổ, không phải thập giá, nhưng Thiên Chúa lại muốn con đường cứu độ ngang qua Thập Giá. Phải kinh qua đau khổ rồi mới đến vinh quang. Phêrô muốn Chúa đi theo ý ông. Còn Chúa lại bảo Phêrô: “Lui lại đàng sau Thầy!” Đó cũng là bài học cho chúng ta: Đừng bắt Chúa đi theo ý mình; hãy lui lại sau Chúa và bước theo con đường Chúa dẫn. Tại sao vậy? 

Thưa, vì “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta”(Is 55,8). Thập giá đối với con người là thất bại nhưng đối với Thiên Chúa lại trở thành con đường cứu độ. Hy sinh vì Chúa, lại được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Hy sinh vì tình yêu, lại tìm thấy hạnh phúc. Tha thứ không phải là món quà dành cho người đã làm tổn thương ta nhưng là món quà dành cho chính mình. Khiêm nhường, tưởng như mình nhỏ bé, nhưng lại được Thiên Chúa nâng lên. Chính Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc nhở rằng con đường dẫn đến vinh quang Kitô giáo không phải là tìm kiếm quyền lực, nhưng là học nơi Đức Kitô sự khiêm nhường và phục vụ. Chính Đức Kitô đã đi trước chúng ta trên con đường ấy: “Người đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Vì thế, muốn theo Chúa, chúng ta phải học cách chết đi cho cái tôi.

Hôm nay, chúng ta hãy thử tự hỏi: Tôi cần từ bỏ điều gì? Một thói quen xấu? Một mối quan hệ khiến tôi xa Chúa? Một dục vọng? Một sự tham lam? Một lòng ghen ghét? Một sự kiêu ngạo? Hay chính là cái tôi luôn muốn mình đúng, mình hơn, mình phải được người khác phục vụ? Đúng như lời Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2). Đó chính là sự từ bỏ đích thực: không phải từ bỏ cuộc đời, nhưng từ bỏ điều làm chúng ta xa Thiên Chúa; không phải chạy trốn thế gian, nhưng sống giữa thế gian mà không để thế gian làm chủ tâm hồn như “sen kia sen ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Kính thưa cộng đoàn

Một ngày kia, tất cả những gì chúng ta đang có sẽ phải buông xuống: tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, chức quyền, tài sản… Chỉ có một điều chúng ta có thể mang theo trước mặt Chúa: một trái tim đã được biến đổi bởi tình yêu.  Xin cho chúng ta hiểu rằng Thập Giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn tới Phục Sinh; từ bỏ không phải là mất mát, nhưng là tìm lại chính mình trong Đức Kitô. Xin Chúa cho chúng con biết chết đi mỗi ngày cho cái tôi TỒI – TỐI – TỘI, để được sống một đời sống mới trong Đức Kitô, như lời Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây