Bình An Đích Thực

Thứ bảy - 08/08/2026 05:06  89

Nhìn lại quãng đời đã đi qua, nhiều khi làm chúng ta kinh ngạc: Có những điều trước đây chúng ta không bao giờ nghĩ là mình có được, thế mà bây giờ lại có! Có những nơi không bao giờ chúng ta nghĩ mình có thể đặt chân đến đó, thế mà chúng ta lại đến và có khi lại còn sống ở đó nữa! Có những trở ngại mà lúc phải đương đầu chúng ta nghĩ không thể vượt qua, thế mà lại vượt qua được… Suy nghĩ những điều này làm chúng ta tự hỏi: Lạ thật! Hình như có người nào điều khiển cuộc đời mình chứ không phải chính chúng ta, vì có điều chúng ta mong muốn lại không xảy ra, và có điều chúng ta không mong muốn lại xảy ra! Các Bài đọc Sách Thánh hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Êlia trước đó đã từng cảm thấy nhiệt thành hăng hái khi dự cuộc thi để làm chứng cho Đức Chúa trên núi Carmel; nhưng khi phải chạy trốn hoàng hậu Isabel, ông cảm thấy buồn tủi và trách Thiên Chúa sao để ông phải chạy trốn như vậy. Khi chạy trốn lên núi Khô-rếp, là nơi mà Thiên Chúa đã trao cho ông Môisen 10 Điều Răn, phần vì sợ hãi mệt mỏi, phần vì đường xa đói khát làm ông nản chí, ông mong được chết và nói: “Lạy Đức Chúa! Đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Trong lúc ông hoang mang lo lắng sợ hãi như thế, Chúa đã muốn nâng đỡ đức tin của ông, Ngài cho ông nhận ra sự hiện diện của Chúa vẫn luôn bên cạnh để bảo vệ ông. Tuy nhiên, ông đã không dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa, ông đi tìm Chúa qua những điều lớn lao ồn ào như: gió to bão lớn, động đất, hay trong chớp lửa, và ông đã không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Chỉ khi chiều đến, một cơn gió hiu hiu thoáng qua, Elia nhận ra Chúa, ông lấy áo choàng che mặt, ra cửa hang đón Chúa. Chắc hẳn, để nhận ra Chúa qua cơn gió hiu hiu ban chiều ấy, ngôn sứ Elia đã phải để cho tâm hồn mình lắng xuống trong sự bình an. Ngược lại, một tâm hồn bất an, hoặc một tâm hồn nổi loạn kêu gào oán trách Chúa, thì khó có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa ở bên mình. Qua đây, chúng ta nhận ra rằng, Chúa hiện diện qua những gì là rất đỗi bình thường, tầm thường, nhỏ bé, khiêm tốn, đơn sơ, nhẹ nhàng và trong thinh lặng. Ấy vậy mà, con người chúng ta vẫn lắm lúc thích đi tìm Chúa trong những việc to tát, vĩ đại, ồn ào, náo động bên ngoài. Do đó, chúng ta cần tìm đến với Chúa và kết hiệp với Ngài trong thinh lặng để cảm nghiệm được sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Chỉ khi sống trong sự bình tâm, thinh lặng, cầu nguyện và suy gẫm, nhìn lại các biến cố đang diễn ra trong cuộc đời mình, chúng ta mới có thể nhận ra bàn tay Chúa vẫn ân cần như người mẹ lo cho con cái. Từ đó, tâm hồn chúng ta mới cảm nhận được sự bình an của Chúa. Trong bài đọc II, thánh Phaolô dù được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt để loan truyền Tin Mừng cho Dân Ngoại, nhưng Ngài vẫn dành thời gian để rao truyền Đức Kitô cho người Dothái. Mặc dù, gặt hái được nhiều thành công nơi Dân Ngọai, nhưng ngài phải đương đầu với rất nhiều chống đối và bắt bớ từ những người Do Thái đồng hương của ngài. Thánh Phaolô không thể hiểu lý do tại sao người Dothái không tin vào Đức Kitô. Sau cùng, thánh Phaolô cũng phải nhìn nhận Thiên Chúa có kế hoạch riêng cho họ. Trong bài Tin Mừng, thánh sử Matthêu thuật lại, sau phép lạ hoá bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người được ăn no nê, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu làm vua theo kiểu trần thế. Do đó, Đức Giêsu đã thúc giục các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia. Đêm đó có gió bão, nên thuyền của các môn đệ bị sóng đánh và các môn đệ phải vất vả để chèo chống vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, tức khoảng ba giờ sáng, Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Nhưng các môn đệ không nhận ra Người, nên hoảng sợ la lên “ma đấy”. Vì thế, Đức Giêsu đã trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27). Phần thánh Phêrô, dù được Chúa Giêsu truyền cho đi trên mặt nước mà đến với Người, nhưng thánh nhân lại tỏ ra nghi ngờ về sự hiện diện thật sự của Chúa. Do vậy, thay vì để ý nhìn đến Chúa, ông lại nghĩ đến cuồng phong, nên ông bị chìm. Nếu không có Chúa giơ tay nâng đỡ, thì ông đã bị chìm ngập trong sóng nước (x. Mt 14,24-33).

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có thể nói, cuộc đời của chúng ta được ví như con thuyền đang lênh đênh giữa biển đời đầy sóng gió. Bởi vì cuộc sống của tất cả chúng ta luôn gặp phải những thử thách trong lãnh vực cá nhân cũng như gia đình và xã hội. Chúng ta bận rộn, lo toan cho cuộc sống: lo ăn, lo mặc; lo cho hiện tại, lo cho tương lai; lo cho chính mình, lo cho con cháu. Vì thế, chúng ta luôn phải ra sức chèo chống để vượt qua những khó khăn thử thách đó. Nhiều khi, dường như chúng ta không còn đủ sức để chèo chống con thuyền cuộc đời chúng ta, vì những lầm lỗi và thất bại trong cuộc sống. Chính những lúc đó, chúng ta lo âu, hoảng sợ và cần lắng đọng tâm hồn để nghe được lời trấn an của Chúa: “Thầy đây, đừng sợ”. Khi chúng ta nghe được tiếng Chúa trấn an, nghĩa là chúng ta nhận ra Chúa đang ở bên cạnh, thì chúng ta không còn phải sợ hãi gì nữa. Bởi vì sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời sẽ đem lại cho chúng ta sự an bình đích thực, dẫu cuộc sống đang phải trải qua những phong ba bão táp. Nói đến đây, chúng ta có thể tự hỏi, lúc này cuộc sống của chúng ta đang bình yên hay đang gặp sóng gió? Chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta hay không? Thực sự, không ít lần trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy như Thiên Chúa bỏ mặc chúng ta, nhưng kỳ thật, Ngài luôn hiện diện bên cạnh để nâng đỡ, chở che và trợ giúp chúng ta. Điều quan trọng là chúng có có đức tin đủ mạnh để hoàn toàn phó thác trong tay Ngài hay không mà thôi. Tựu trung, qua bài bài đọc Sách Thánh, nhất là bài Tin mừng hôm nay, Giáo Hội muốn khơi dậy trong lòng chúng ta một niềm tin vững chắc vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, nhất là trong những lúc sóng gió cuộc đời nổi lên; Đồng thời, chúng ta được mời gọi sống giây phút hiện tại cách an bình và làm tất cả những gì có thể. Không than thân trách phận khi phải đương đầu với quá nhiều đau khổ. Không nóng lòng chất vấn Chúa khi đã quá cố gắng mà chưa nhìn thấy kết quả. Không kết án cũng chẳng tiên đoán điều gì sẽ xảy ra cho ai vì cuộc đời còn dài, và cuộc đời mỗi người nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây