Có những ngày trở về khiến lòng người bồi hồi hơn mọi cuộc hội ngộ. Chiều Chúa nhật, ngày 02/08/2026, tôi được mời tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Anphongsô Maria Liguori - Quan thầy Hội HSSV giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp đồng thời kỷ niệm 25 năm thành lập Hội (2001 - 2026). Là một cựu thành viên, tôi còn được các em trong hội nhờ hỗ trợ soạn thảo và in ấn một vài tài liệu cho ngày lễ. Chỉ là một việc nhỏ, nhưng đủ để tôi thấy mình vẫn được góp một phần cho mái nhà tuổi trẻ năm nào.

Thánh lễ do cha xứ Giuse Đinh Quang Thành chủ tế. Chia sẻ Lời Chúa là cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo - cha linh hướng và cũng là người con của quê hương Nam Dương. Những lời chia sẻ của cha không cầu kỳ, nhưng đi thẳng vào trái tim mỗi người.

Cha đưa cộng đoàn trở về những năm 1990 đầy gian khó, khi việc học là cả một hành trình hy sinh. Có người phải vay từng đấu gạo để ăn và tiếp tục đến trường, có những bậc cha mẹ chắt chiu từng bó rau, từng yến gạo, gửi theo xe ra bến Giáp Bát Hà Nội để nuôi các con ăn học. Cha nhắc đến tấm gương hiếu học của cha nhạc sĩ quê hương Phêrô Bùi Trọng Khẩn, của tân Tiến sĩ Cao Văn Quang và nhiều người con Nam Dương đã vượt lên hoàn cảnh bằng ý chí và đức tin.

Điều làm tôi ấn tượng là khi cha nhắc đến câu: “Vô tri bất mộ, vô mộ bất tín, vô tín bất đạo.” Học để hiểu, hiểu để yêu, yêu để sống đức tin. Liên hệ với Tin Mừng Chúa nhật XVIII Thường niên, cha mời gọi người trẻ hôm nay hãy học để có một trái tim biết “chạnh lòng thương” như Chúa Giêsu. Bởi con người thời nay có thể đủ đầy vật chất, nhưng vẫn còn đói sự cảm thông, đói yêu thương và đói những tấm lòng biết sẻ chia.
Sau Thánh lễ, sân giáo xứ lại ngập tràn tiếng cười. Một thầy xứ cựu cất tiếng hát rồi mời một em thiếu nhi lên song ca. Giọng hát hồn nhiên, trong trẻo của em khiến mọi người lặng đi vì xúc động. Ngay sau đó, chiếc bánh mừng 25 năm thành lập Hội được cha xứ, thầy xứ cựu và đại diện Hội cắt ra để chia cho những em nhỏ đang vui chơi gần sân khấu. Hình ảnh những bàn tay nhỏ bé đón lấy từng miếng bánh, những nụ cười rạng rỡ trong ánh đèn đêm, bỗng trở thành lời kết đẹp nhất cho ngày kỷ niệm.

Tôi ra về với một cảm nhận rất giản dị: 25 năm của Hội sẽ không chỉ được đong đếm bằng thời gian, mà bằng những con người đã trưởng thành trong đức tin, bằng những bài học về lòng biết ơn, bằng tinh thần hiếu học và những việc bác ái âm thầm được trao đi. Và tôi tin rằng, chừng nào nơi sân giáo xứ Nam Dương vẫn còn vang tiếng cười của trẻ nhỏ, vẫn còn những người trẻ biết học để yêu thương và sống vì người khác, thì hành trình của Hội HSSV Giáo xứ Nam Dương sẽ còn được viết tiếp bằng niềm hy vọng và ánh sáng của Tin Mừng.


Tác giả: TT giáo xứ Nam Dương