(1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33)

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Lênh đênh trên biển khơi và nhất là khi đêm tối đã bao phủ, Phêrô và các môn đệ bắt đầu sợ hãi và lo âu. Các ông sợ không những vì cuồng phong nổi lên, biển động mạnh, mà các ông còn sợ vì thấy một bóng người đi trên biển đang tiến về phía thuyền. Các ông cho rằng làm sao một con người lại có thể đi trên mặt nước được! Phải chăng đó là ma? Sự sợ hãi ấy cũng là điều dễ hiểu, vì các ông vẫn chỉ là những con người yếu đuối. Trước nỗi sợ ấy, Đức Giêsu đã lập tức trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Lời trấn an này không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa mà còn dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay đang chèo chống giữa những cơn sóng gió của cuộc đời.
1. Đức tin chiến thắng nỗi sợ hãi
Tâm trạng của thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy mối liên hệ rất sâu sắc giữa sợ hãi và đức tin. Ban đầu, khi thuyền gặp bão và tưởng bóng người trên mặt nước là ma, các môn đệ đều sợ hãi. Nhưng khi nhận ra đó chính là Đức Giêsu, Phêrô mạnh dạn xin: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14,28). Ông đã bước đi được trên mặt nước nhờ lòng tin. Nhưng khi nhìn vào sóng to gió lớn, mắt không còn hướng về đích điểm là Đức Giêsu thì đức tin của ông suy giảm, nỗi sợ quay trở lại và ông bắt đầu chìm xuống. Trong giây phút nguy nan ấy, ông chỉ còn biết kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” (Mt 14,30). Lập tức, Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31). Lời trách yêu ấy cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Bao lâu chúng ta hướng mắt về Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh vượt qua sóng gió. Nhưng khi chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt mà quên mất Chúa, nỗi sợ sẽ lấn át và đức tin sẽ lung lay.
2. Cuộc đời Kitô hữu là một “hành trình vượt biển” cùng Chúa
Hành trình đức tin của mỗi người có thể được ví như một chuyến vượt biển. Ngày chào đời là ngày khởi hành. Ngày lìa đời là ngày cập bến. Biển cả là thế gian đầy phong ba với mưa sa bão táp. Con thuyền chính là cuộc đời của mỗi người. Không một ai sống mà không gặp đau khổ, thất bại, bệnh tật hay những biến cố bất ngờ. Có lúc chúng ta phải căng mình chống chọi với sóng gió. Có lúc sức lực dường như cạn kiệt. Có lúc những thất bại, tội lỗi và mặc cảm trở thành những “bóng ma” ám ảnh khiến chúng ta hoảng sợ.
Chính trong những lúc ấy, chúng ta càng cần nghe lại lời Chúa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Đức tin không phải là tấm vé giúp chúng ta tránh khỏi đau khổ, nhưng là sức mạnh giúp chúng ta bình an đi qua đau khổ. Phong ba bão táp không nhằm tiêu diệt người tín hữu, nhưng là cơ hội để đức tin trưởng thành và lòng cậy trông được tôi luyện. Đồng thời, đây cũng là niềm an ủi lớn lao và là niềm hy vọng, cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa “Đấng vượt trên mọi sự” (Rm 9,5).
3. Hãy luôn cậy trông vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta
Nguyên nhân khiến Phêrô bị chìm không phải vì sóng lớn, mà vì ông yếu lòng tin. Đức Giêsu đã chỉ rõ điều đó. Đây chính là nút thắt của bài Tin Mừng hôm nay. Khi con người đánh mất niềm tin, đánh mất niềm hy vọng, gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình thì họ sẽ dễ rơi vào sợ hãi, thất vọng và đau khổ. Ngược lại, nút mở của bài Tin Mừng là lời cầu xin khiêm nhường: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” (Mt 14,30). Chúng ta phải luôn cầu xin Chúa, vì chỉ có ơn Chúa mới giúp chúng ta đứng vững. “Ơn Ta đủ cho con” và “không có thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con”.
Nhìn lại cuộc đời, khi mọi sự thuận lợi, chúng ta dễ cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng khi gặp thử thách, chúng ta lại dễ hoang mang, chỉ biết cậy dựa vào sức riêng mà quên mất Chúa vẫn đang hiện diện. Bài đọc I nhắc chúng ta nhớ đến ngôn sứ Êlia. Thiên Chúa không hiện diện trong cuồng phong, động đất hay lửa, nhưng trong tiếng gió hiu hiu (x. 1 V 19,11-13). Cũng vậy, Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Con thuyền của các Tông đồ cũng chính là con thuyền Giáo Hội. Đã biết bao lần Giáo Hội gặp sóng gió, tưởng như Chúa vắng mặt, nhưng Người vẫn luôn hiện diện và gìn giữ Hội Thánh. Điều kiện duy nhất là mỗi người hãy kiên vững trong đức tin và tín thác nơi Người.
Cuộc đời mỗi Kitô hữu sẽ không bao giờ thiếu những cơn bão. Nhưng điều quyết định không phải là biển có động hay không, mà là chúng ta có để Chúa hiện diện trong con thuyền cuộc đời mình hay không. Khi biết hướng mắt về Đức Kitô thay vì chỉ nhìn vào sóng gió, chúng ta sẽ không bị nỗi sợ nhấn chìm. Lời Chúa hôm nay vẫn luôn vang vọng giữa những lo âu của cuộc sống:“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta biết đón nhận mọi thử thách như cơ hội để trưởng thành trong đức tin. Xin cho chúng ta luôn ghi nhớ lời khuyên của thánh Bênađô: “Khi bạn được tràn đầy ơn phúc thì chớ có nói: 'Không gì làm tôi nao núng'. Như thế bạn sẽ không phải rên siết: 'Chúa vừa giấu tôn nhan, lòng tôi đã bàng hoàng’”. Và mỗi ngày, chúng ta biết khiêm tốn cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Trần Duy Chúc