Is 55,6-9;Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
1. Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn gì?
- Dụ ngôn ông chủ vườn nho đi thuê người làm vườn nho cho ông
2. Ông ra đi kiếm người vào giờ nào?
- Tảng sáng = 06g
- Giờ 3 = 09g
- Giờ 6 =12g
- Giờ 9 =15g
- Giờ 11 = 17g
3. Ông chủ trả công cho mỗi người bao nhiêu tiền? Một quan tiền từ người làm giờ chót cho tới người làm từ sáng sớm.
4. Khi nhận tiền, những người thợ phản ứng ra sao?
- Những người làm giờ chót không phàn nàn gì, thậm chí phải hết lòng biết ơn ông chủ bởi ông chủ đã đối xử với họ quá tốt: mướn họ làm việc vào bất cứ giờ nào, hiểu được hoàn cảnh của họ và trả cho họ số tiền bằng một ngày công cho dù họ làm rất ít giờ: chỉ một giờ.
- Những người làm từ sáng sớm càm ràm ông chủ bởi họ tưởng là sẽ được trả nhiều hơn, nhưng cũng chỉ được trả một quan tiền.
5. Ông chủ làm thế có phải bất công không?
- Không, ông làm thế là hợp lẽ công bằng bởi ông đã thoả thuận với họ mỗi ngày trả một quan tiền.
- Không những công bằng, ông còn đối xử quá tốt với những người đến sau vì ông muốn dành tặng cho họ tình yêu và lòng thương xót: không ai mướn họ làm việc, không ai trả công cho họ.
6. Kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói gì với các môn đệ hôm qua và nói gì với ta hôm nay?
- Thiên Chúa luôn đối xử rộng rãi hay tốt bụng đối với chúng ta. Ngài công bằng với những ai muốn công bằng. Ngài rộng lượng với những ai biết tin tưởng vào Chúa và nỗ lực chu toàn trách nhiệm được trao phó. Chỉ có con người mới luôn so đo, tính toán, ích kỉ, phân bì, đòi công bằng, nhưng có khi lại không công bằng... Chúa gọi mọi người vào làm việc trong vườn nho của Chúa là Hội thánh. Có người được gọi vào làm việc trong Hội thánh từ khi mới sinh, người được gọi khi đã trưởng thành, có người được gọi làm việc khi đã về già, thậm chí có người chỉ được gọi vào Hội thánh trước giờ chết... Vậy mà Chúa vẫn ban phần thưởng cho mỗi người như nhau là hạnh phúc thiên đàng, nơi không còn đau khổ, nước mắt, than van, chết chóc... Phần thường ấy luôn đầy tràn và viên mãn cho mỗi người dù được gọi và được chọn ở thời điểm nào.
Anh chị em và các con thiếu nhi rất thân mến,
Thiên Chúa là như vậy. Ngài giàu tình yêu và lòng thương xót. Ngài luôn đối xử với chúng ta bằng tình thương, bằng lòng tốt, chứ không bằng sự nghiêm khắc và công bằng của lề luật bởi tư tưởng của Chúa, đường lối của Chúa không phải là tư tưởng, đường lối của con người; như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng và đường lối của Chúa cũng cao hơn tư tưởng và đường lối của con người bấy nhiêu. Ngược lại, con người lại đòi công bằng, tính toán ích kỉ với nhau. Vì thế, chúng ta hãy học với Chúa tấm lòng rộng rãi để chúng ta cư xử với nhau bằng lòng tốt, bằng lòng quảng đại.
Để kết, cha xin kể cho các con nghe câu chuyện của Pithagore với tựa đề “Người ăn xin”
Con đi ăn xin từng nhà trên con đường làng. Bỗng con thấy một cỗ xe bằng vàng đang từ xa đi tới... như một giấc mơ huy hoàng. Con tự hỏi: Ông vua gì mà lại lộng lẫy như thế? Lòng hy vọng trào lên trong con. Con tự nghĩ “Thế là từ nay đời mình sẽ hết khổ!” Và con chuẩn bị sẵn sàng chờ ngài đến... tay ngài bung những đồng tiền vàng trong đám bụi bên đường.
Cỗ xe đã dừng lại nơi con đang đứng. Cái nhìn của Đức vua đậu lại trên con... rồi ngài bước xuống, miệng mỉm cười. Con cảm thấy như cơ may của đời mình đã tới.
Bỗng dưng con thấy Đức vua chìa tay ra và hỏi “Con có gì cho ta không?”
Con bối rối ngỡ ngàng... Con từ từ thò tay vào trong bị rút ra một hạt lúa mì và dâng cho ngài. Nhận hạt lúa mì xong ngài lên xe và tiếp tục đi.
Chiều đến... khi dốc những hạt lúa trong bị ra... thì thật ngỡ ngàng biết bao. Một hạt vàng óng ánh nằm giữa những hạt lúa mì khác.
Con nức nở khóc và tiếc rẻ. Con tự nguyền rủa chính mình “Tại sao mình đã không dâng cho Đức vua tất cả những hạt lúa mì mình có.”
Đấy con người vẫn hay tính toán hơn thiệt với Chúa và với anh em mình như vậy. Kết quả là thay vì nhận được cả bị hạt lúa vàng thì chỉ nhận được một hạt vàng óng ánh đã trao dâng. Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn quảng đại với Chúa và tha nhân để Chúa ban thưởng lại cho ta gấp bội phần. Amen!
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh