Vài tháng qua, chuyện thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận khiến tôi nghe đủ thứ chuyện. Có chuyện nghe mà thương, có chuyện nghe mà… cũng phải bật cười. Mấy bà trong xứ thì khóc hu hu mấy ngày khi cha xứ cũ chuyển đi. Người tiếc cha, người nhớ cha, người cứ xuýt xoa: “Cha đang làm tốt thế này, sao lại chuyển?”

Trong khi đó, ở một xứ khác, cha mới vừa giảng xong một bài hợp ý, giáo dân vỗ tay đôm đốp, có cụ già còn gật đầu lia lịa, mặt mày phấn khởi ra hẳn. Có người hý ha hí hửng: “Cha này giảng hay quá! Đúng là hợp với giáo xứ mình!”
Nghe vậy, tôi chợt nghĩ: Ủa, chẳng lẽ đời sống đạo của mình cũng có chuyện “hợp gu” như chọn món ăn? Nói vui thế thôi, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đáng để mỗi người tự hỏi. Tôi cũng là giáo dân. Tôi hiểu cảm giác quý một vị linh mục. Cha gần gũi, thương giáo dân, lo cho giáo xứ, giảng những điều mình thích nghe… thì mình gắn bó là chuyện rất bình thường. Quý mến một linh mục không có gì sai, nhưng quý mến và thần tượng một linh mục là hai chuyện khác nhau.

Chúa Giêsu nói:“Ta là mục tử tốt lành. Ta biết các chiên của Ta và các chiên của Ta biết Ta.” (Ga 10,14). Người Mục Tử đích thực của chúng ta là Chúa Giêsu. Các linh mục là những người được Chúa sai đi để phục vụ và dẫn dắt đoàn chiên. Vì thế, cha xứ có thể thay đổi, nhưng Chúa thì không thay đổi. Cha cũ chuyển đi, mình buồn, cứ buồn. Nhớ cha, cứ nhớ. Tiếc cha, cứ tiếc, nhưng đừng vì thế mà thất vọng hay nghĩ giáo xứ từ nay mất hết điều tốt đẹp.
Cha mới đến, mình vui, cứ vui. Thấy cha giảng hay, cứ nghe. Có cụ gật đầu lia lịa cũng chẳng sao, nhưng cũng đừng vì một bài giảng hợp ý mà biến cha thành “ngôi sao” mới của đời sống đạo bởi vì chúng ta đi lễ không phải để tìm một vị cha đúng “gu” của mình, mà để gặp Chúa. Nhà thờ có thể đổi cha, nhưng bàn thờ vẫn đó. Cha có thể đến rồi đi, nhưng Thánh Thể vẫn ở lại.

Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28,20). Đến một ngày cha mình quý lại chuyển đi, có thể mình vẫn khóc. Cứ khóc, nhưng sau những giọt nước mắt ấy, hãy biết mỉm cười và nói: “Cha đi rồi, con sẽ nhớ cha. Con biết ơn cha. Nhưng con vẫn ở lại với Chúa” bởi các cha đến rồi các cha đi, nhưng Chúa vẫn ở lại. Người Mục Tử thật vẫn ở giữa đoàn chiên…
Tác giả: Bùi Minh Pha