
Người ta có thể hì hục dành cả buổi chiều để lau chùi chiếc xe cho sáng bóng, nhưng lại sẵn sàng để tâm hồn mình đóng lớp rêu phong của sự săm soi và châm chọc. Đời sống đạo đôi khi lạ lắm, cái miệng thì siêng năng râm ran chuyện hàng xóm, chuyện bề trên, còn đầu gối lại hiếm khi chịu quỳ xuống để tự vấn chính mình.
Chúng ta rất giỏi đóng vai những nhà phê bình nghệ thuật bất đắc dĩ ngay trong lòng cộng đoàn. Thay vì góp một bàn tay để gánh vác việc chung, người ta lại thích tụm năm tụm ba ở góc sân nhà thờ để bàn tán. Cha xứ làm gì, hội đoàn ra sao, quyết định này sai ở điểm nào, tất cả đều được mổ xẻ dưới ánh đèn sân khấu của sự soi mói. Cái tài năng đóng góp ý kiến xây dựng thì cứ rụt rè trốn kỹ, còn cái sự chê bai, nói ra nói vào thì lại nở rộ như nấm sau mưa. Góp ý chân thành thì sợ mất lòng, nhưng ngồi lê đôi mách thì lại thấy ấm cúng lạ thường. Đó là căn bệnh thâm căn cố đế biến cộng đoàn thành một cái chợ phiên đầy tiếng dè bỉu thay vì là mái nhà chung của tình hiệp thông.
Chưa dừng lại ở đó, căn bệnh khác lại mang dáng dấp của sự dễ dãi ngọt ngào: thỏa hiệp với tội lỗi. Biết rõ việc mình đang làm chẳng đẹp lòng ai, nhất là Đấng ở trên cao, nhưng cái tôi ích kỷ lại nhanh chóng tìm ra chiếc phao cứu sinh mang tên ngụy biện. Ai cũng làm thế cả, mình làm tí chắc không sao. Cái sự bê bối tập thể ấy vô tình trở thành tấm áo giáp hoàn hảo để che đậy cho sự yếu đuối. Lương tâm từng nhạy bén nay bỗng được lột trần, mài mòn cho đến khi trở nên chai lì, đến mức tiếng nói của sự thật chẳng còn đủ sức vang lên trong cõi lòng trống rỗng.
Bản chất của căn bệnh này nằm ở sự co cụm ích kỷ và tư duy vụ lợi. Khi người ta không dám đối diện với chính mình, người ta bắt đầu chỉ trỏ người khác để khỏa lấp sự trống trải. Hệ quả nhãn tiền là bầu khí chung bị bóp nghẹt bởi sự nghi kỵ và tiêu cực, nơi tình huynh đệ rạn nứt từng chút một mà chẳng cần đến một nhát dao nào.
Đã đến lúc phải buông bỏ cái vỏ bọc đạo đức giả và ngừng việc mượn cửa miệng người khác để làm thước đo cho linh hồn mình. Sự hoán cải chưa bao giờ bắt đầu bằng việc chờ đợi người khác thay đổi, mà nằm ở quyết định dứt khoát rút lại những lời bàn tán vô bổ và khâu lại cái miệng quen thói dèm pha. Thà chịu đau một chút khi tự phẫu thuật lòng mình còn hơn cứ để hoài thứ ung nhọt ấy gặm nhấm đến tận cùng sự sống.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển