Chủng sinh với Nhà thờ Chính tòa

Chủ nhật - 13/09/2026 23:12  1098

Cả giáo phận Bùi Chu đang hướng về ngày trọng đại, ngày mà ngôi Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu chính thức được cung hiến và khánh thành. Để xây nên ngôi Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, Đức cha và Giáo phận đã đón nhận rất nhiều tấm lòng quảng đại của bao người: người góp của, kẻ góp công, mỗi người một vai trò để có thể hoàn thành “Nhà thờ Mẹ” của các nhà thờ trong Giáo phận. Đó chính là một hồng ân cao cả mà Chúa thương ban cho Giáo phận, ngang qua những bàn tay, những đôi chân, những bờ vai và những tấm lòng cao cả từ khắp nơi hướng về Giáo phận. Trong những công khó để làm nên công trình ấy, sự đóng góp của một thành phần ít ai nhắc đến, dù rất khiêm tốn. Đó là sự chung tay của quý cha giáo và quý thầy Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Lời cầu nguyện là điều tất yếu mà quý cha, quý thầy vẫn âm thầm dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria trong các Thánh lễ và các giờ kinh hằng ngày, để công trình chung của Giáo phận diễn ra trong sự bình an và sớm hoàn thành. Không chỉ dừng lại ở đó, quý cha và quý thầy cũng góp công sức của mình cách thiết thực cho việc xây dựng ngôi thánh đường bằng chính đôi bàn tay của mình với “một ngày công” đầy ý nghĩa.

Có lẽ nhiều người đã quen với hình ảnh các thầy chủng sinh Bùi Chu trong tấm áo dòng đẹp đẽ và thánh thiện nơi các đoàn rước hay trong các Thánh lễ; hoặc hình ảnh bảnh bao của quý thầy với quần đen, áo trắng, sơ vin thật chỉnh tề. Vì thế, có lẽ ít ai thấy quý thầy trong những bộ quần đùi, áo số trên sân thể thao, những bộ thường phục trên ghế nhà trường và nhất là trong các bộ quần áo lao động. Thậm chí, nhiều người có suy nghĩ rằng các cha, các thầy chỉ biết ăn trắng mặc trơn, chứ việc chân tay thì có lẽ… chẳng biết, chẳng thạo. Điều đó có thể đúng trong một số phương diện nào đó, bởi đúng là việc chính của anh em trong hành trình tiến lên chức linh mục là học hành, tu tập. Nhưng sự thật là, với xuất thân hầu hết là thuần nông và từ những gia đình chẳng mấy khá giả, nhiều thầy cũng có tuổi thơ gắn với đồng áng hay vườn tược và nhiều công việc chân tay khác. Trước khi khoác lên mình tấm áo dòng thánh thiện, các thầy cũng từng là những người con của đồng ruộng, từng quen với cái nắng cái gió của quê hương và chẳng xa lạ gì với những nhọc nhằn, vất vả. Vì thế, chuyện các thầy lao động chân tay là chuyện hết sức bình thường. 

Hơn nữa, đây cũng là một trong những phương diện đào tạo. Qua việc các thầy tham gia lao động, các nhà đào tạo phần nào đánh giá được sức khỏe và khả năng dấn thân hy sinh của thầy đó trong thánh chức linh mục. Chính vì thế, trong quá trình đào tạo, quý thầy cũng phải lao động trong và ngoài khuôn viên Chủng viện. Đơn giản, quý thầy cũng làm các công việc dọn dẹp phòng ốc, sân bãi hằng ngày, cùng các hoạt động canh tác, trồng cây trên các mảnh vườn, hay vệ sinh cỏ, rác ngoài bờ sông, con đường hoặc đi bốc củi…

Trong sự hiệp thông với Giáo phận trong việc xây dựng ngôi thánh đường Chính tòa, quý thầy cũng đóng góp sức của mình cách cụ thể nhất bằng một ngày công đúng nghĩa lao động. Có lẽ chẳng mấy ai biết, mà cũng chẳng mấy ai còn nhớ những năm đầu xây dựng Nhà thờ Chính tòa, nơi những hàng cột, những hàng vì kèo, rui… được dựng lên để chuẩn bị lợp ngói. Trong giai đoạn rất quan trọng đó, quý thầy đã góp phần nhỏ bé của mình ngay giữa lúc cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Giữa tiết trời se lạnh của tháng cầu nguyện cho các linh hồn, quý thầy đã có một ngày lao động thật ý nghĩa. Những chàng trai, cùng quý cha giáo đã đáp lại lời mời gọi của Đức cha, dành riêng một ngày công để di chuyển lượng lớn gạch màn, ngói và những vật dụng cần thiết cho việc lợp mái, từ Tòa Giám mục ra khuôn viên Nhà thờ Chính tòa.

Những đôi bàn chân thanh thoát, những đôi tay khỏe mạnh, dẻo dai, dù chẳng mấy khi lao động nặng, cùng với các loại xe đủ loại được huy động khắp nơi, để có thể di chuyển lượng ngói và gạch màn rất lớn ra nơi quy định. Những bờ vai quen mang kinh sách nay ghé vào nâng từng chồng gạch nặng; những đôi bàn tay vốn quen cầm phím đàn hay giở trang sách thánh nay đỏ lằn lên vì chai sạn và bám đầy bụi gạch. Dù khá mệt, nhưng bầu khí vui vẻ, cùng những tiếng cười nói đẫm tình anh em đã làm giảm đi sự khó nhọc của những chuyến xe kút-kít hay những chiếc xe kéo nặng nề. Những giọt mồ hôi lã chã rơi giữa khí trời se lạnh, nhưng nụ cười và niềm vui vẫn tỏa rạng trên những gương mặt của quý thầy, thế hệ tương lai của Giáo phận. Tiếng hò reo cổ vũ, những câu trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng bánh xe lách cách trên sân như xua tan đi cái lạnh đầu đông.

Đó chính là phần đóng góp âm thầm dù rất đơn sơ của quý thầy cho công trình chính tòa. Để nhờ đó, quý thầy không chỉ trở thành những nhân tố đóng góp cho công trình thiêng liêng của Giáo phận, nhưng còn đóng góp sức lực của mình cách cụ thể nhất. Và trên hết, ngày công ý nghĩa đó chắc chắn là những mảng ký ức đẹp mà quý thầy mang theo và nhắc lại mỗi khi trở về với “trái tim của Giáo phận”.

Thời gian thấm thoát trôi, gần 6 năm kể từ buổi sáng hôm ấy, giờ đây, nhiều thầy trong số đó đã tiến chức linh mục. Niềm vui lớn hơn khi các tiến chức được Đức cha đặt tay truyền chức tại chính ngôi thánh đường đã ghi dấu một phần đóng góp của quý cha mới. Cũng trong đội ngũ “hùng hậu ấy”, có những thầy đã được chịu chức Phó tế hay đang đi tập vụ, hoặc còn đang tiếp tục được đào tạo dưới mái trường mang tên Mẹ Vô Nhiễm. Dẫu vậy, người viết thiết tưởng trong ký ức nhiều cha, nhiều thầy, có lẽ những hình ảnh về “ngày công ấy” đã phai nhòa hoặc chỉ còn là những mảng ký ức đã vỡ vụn. Nhưng chắc chắn khi được nhắc lại, ký ức của quý thầy vẫn sống lại và còn nguyên kỷ niệm về sự đóng góp đơn sơ, nhưng ý nghĩa của mình cho ngôi Nhà thờ Chính tòa – trái tim của Giáo phận. Để rồi, với lý tưởng linh mục, quý cha, quý thầy tiếp tục cố gắng hy sinh, để có thể nên người tông đồ của Chúa giữa thế giới hôm nay, mà trong sứ mạng đó, cuộc đời chủng sinh và linh mục sẽ gắn với ngôi thánh đường khang trang và đẹp đẽ này. Để rồi, mỗi lần trở về với “Nhà thờ Mẹ”, mỗi thầy sẽ được khơi lên trong lòng mình bao ký ức đẹp. Những ký ức được dệt nên bởi những kỷ niệm và những khoảng lặng tuyệt vời, không chỉ nơi các Thánh lễ long trọng, nhưng còn qua những viên ngói, viên gạch mà chính tay quý cha, quý thầy đã cộng tác. Nơi đó, mỗi viên ngói trên cao, từng hàng gạch dưới nền như vẫn còn lưu giữ hơi ấm bàn tay và giọt mồ hôi của những ngày gian khó ấy.

Chủng sinh hôm nay, linh mục ngày mai. Tương lai của Giáo phận chắc chắn phụ thuộc rất nhiều vào tấm lòng mục tử của quý cha và quý thầy, những thế hệ tương lai của Giáo phận thân yêu. Quý cha và quý thầy là những người tiếp tục xây những “ngôi thánh đường”. Những ngôi thánh đường được xây có thể không bằng gạch đá, nhưng là “những ngôi thánh đường tâm hồn”, được xây nên bằng đức tin và Lời Chúa, nơi đoàn chiên mà Chúa sẽ trao phó. Để rồi, nhờ thế hệ linh mục tương lai đã và đang tiếp tục được ươm mầm, ngôi thánh đường Chính tòa vẫn luôn là nơi quy tụ hàng vạn con tim con dân Bùi Chu trong tình Chúa và tình người.

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây