“Chúng tôi chỉ là một thụ tạo thấp hèn và bất xứng. Ấy vậy mà, bằng một lời quyền năng, chúng tôi vẫn là chúng tôi, nhưng lại chẳng còn là mình nữa. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng đó chính là sứ mạng mà chúng tôi được dự phần vào mầu nhiệm cao cả mỗi ngày.”

Bạn biết chúng tôi là ai phải không? Với “nước da trắng muốt”, thân hình tròn tròn xinh xinh và đều nhau nhờmáy dập chuyên dụng, chúng tôi hiện diện mỗi ngày trong Thánh Lễ. Với một bề dày lịch sử đáng tự hào, chúng tôi vẫn đang viết tiếp những trang sử vẻ vang ấy. Nhưng có lẽ ít ai biết hành trình để chúng tôi được dùng trong Thánh Lễ. Đó là một câu chuyện dài, trải qua hàng ngàn năm, bắt nguồn từ các nghi lễ cổ xưa của người Do Thái, cho đến khi được định hình và chuẩn hóa trong phụng vụ ngày nay. Hẳn nhiên, tôi không thể kể lại tường tận mọi dấu vết, mọi câu chuyện của tổ tiên. Tôi cũng tin chắc các bạn chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tôi huyên thuyên về một thụ tạo thật tầm thường như chúng tôi. Nhưng hôm nay, tôi vẫn xin mạn phép kể đôi dòng về hành trình kỳ diệu từ cánh đồng tới bàn thờ của tổ tiên, mà trong đó có chúng tôi, những kẻ đang chờ và hy vọng sẽ sớm được gọi tên.
Các bạn biết, cũng như bao thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi cũng là hoa màu từ ruộng đất, là sản phẩm của những loại cây thật gần gũi và quen thuộc từ thuở khai thiên lập địa: cây lúa mì và cây nho. Không những thế, giữa muôn tạo vật và hoa màu ruộng đất, cũng như người bạn “rượu nho”, chúng tôi chẳng là gì, tầm thường, mỏng manh, nay còn mai mất. Thế nhưng, thật diễm phúc khi chúng tôi vẫn được chọn làm biểu trưng cho hoa màu ruộng đất và công lao vất vả của con người, để dâng lên Đấng Tạo Hóa. Và còn gì lớn lao hơn khi chúng tôi được tuyển chọn làm chất liệu bất khả thay thế của Bí tích cao siêu nhiệm mầu.
Dù đã có mặt trong đời sống từ trước, chúng tôi chỉ thực sự trở thành một biểu tượng văn hóa và tôn giáo vĩ đại, thông qua biến cố của người Do Thái, nhất là trong biến cố Vượt Qua Biển Đỏ, câu chuyện tuyệt vời mà Kinh Thánh đã kể cho các bạn, đặc biệt mỗi Đêm Vọng Phục Sinh. Nói về hành trình tiến lên bàn thờ, trước khi mang tên là bánh thánh hay bánh lễ, chúng tôi được mang tên là Mattza, một loại bánh không men của người Do Thái. Truyền thống bánh không men này đã kéo dài liên tục hàng ngàn năm, cho đến khi Chúa Giêsu sử dụng chúng tôi trong Bữa Tiệc Ly, biến nó thành tấm Bánh Thánh trong nghi thức Thánh Lễ ngày nay.
Các bạn biết đó, để được tham dự vào Hy lễ thánh, chúng tôi phải là những tấm bánh không men và những giọt rượu nho nguyên chất, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Dù chỉ được làm nên từ những hạt lúa mì hèn mọn, được ép từ bao trái nho đơn sơ, nhưng không có chúng tôi, không có Thánh Lễ, cũng chẳng có Bí tích Tình Yêu. Thật ngỡ ngàng!
Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao phải là bánh không men và rượu nho nguyên chất không. Tại sao không phải là một sản vật khác mà là chúng tôi? Tại sao có những quy định khắt khe như thế? Để trở nên những tấm bánh và những ly rượu để dùng trong Thánh lễ cũng không hề đơn giản đâu nhé. Nếu bạn hỏi anh bạn Gemini, hay ChatGPT về quy trình làm bánh không men, tôi nghĩ không ít bạn sẽ bật ngửa ngỡ ngàng vì quy trình, thời gian và cách thức để có được một tấm bánh không men đủ tiêu chuẩn và chất lượng dùng trong Thánh lễ.
Để làm nên chúng tôi, Luật Giáo hội quy định chặt chẽ, nguyên liệu rất đơn giản, chỉ gồm 2 thứ: Bột mì nguyên chất (lúa mì) và nước sạch tự nhiên. Nhưng một nguyên tắc bất di bất dịch, không thêm bất kỳ chất nào khác: Tuyệt đối không có men, muối, đường, sữa, bơ hay bất kỳ chất bảo quản nào. Nếu pha thêm các chất này, bánh sẽ bị coi là bất hợp thức và không thể dùng để truyền phép trong Thánh lễ. Với anh bạn rượu nho của tôi cũng vậy! Để làm nên những giọt rượu nho đủ tiêu chuẩn, rượu phải được làm từ quả nho chín mọng và tươi. Và dĩ nhiên, anh bạn của tôi không thể được làm từ các loại trái cây khác như táo, dâu, mận, hay nếp... dù chúng cũng được gọi là "rượu". Còn về nồng độ cồn thì… có lẽ các đấng mày râu ưa “cảm giác mạnh” hẳn sẽ hơi thất vọng. Nồng độ cồn trong rượu lễ khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 12-18%, do phải hoàn toàn được lên men tự nhiên, với lượng đường trong quả nho tạo ra. Vì thế, tuyệt đối không được pha thêm cồn công nghiệp, cồn chưng cất hay các chất hóa học để kích thích lên men. Và các bạn biết không, nếu rượu thiu hoặc hóa giấm sẽ làm cho nghi thức truyền phép không thành sự. Thật nghiêm ngặt và khắt khe phải không? Nhưng tôi thiết tưởng thật dễ hiểu, bởi để cử hành một bí tích cao trọng nhất, cũng cần những chất liệu tốt nhất, dù chúng tôi biết mình không hoàn hảo!
Nhưng dù thế nào, để làm nên những tấm bánh trắng, đều và đẹp đạt tiêu chuẩn cũng như những hạt rượu nho “khiết trinh”, chúng tôi luôn được sự chăm chút, nâng niu và khéo léo của các sơ, các thầy nơi các đan viện hay nhà dòng. Nơi những không gian linh thánh, với những tâm hồn thánh thiện và bầu khí cầu nguyện, các sơ, cá thầy rất luôn rất cẩn thận và trau chuốt trong từng khâu và từng chi tiết để quy trình làm nên chúng tôi luôn đạt được tiêu chuẩn tốt nhất.
Nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc “Tại sao phải phức tạp và lằng nhằng như thế? Bánh nào chả là bánh, rượu nào mà chẳng là rượu?” Nhưng câu trả lời cho những quy định nghe chừng đơn giản, nhưng lại rất khắt khe ấy, không chỉ từ truyền thống của người Do Thái, nhưng vì chính Chúa Cứu Thế đã dùng chúng tôi trong Bữa Tiệc Ly như chất liệu chính thức để lập Bí tích Thánh Thể - Bí tích cao trọng nhất của người Công giáo. Và còn nhiều lắm những câu chuyện về chúng tôi mà chính chúng tôi cũng chẳng thể hiểu hết hoặc kể ra ở đây.
Mỗi khi nghĩ tới hồng ân cao cả ấy, chúng tôi chỉ biết khẽ thốt lên: “Lạy Chúa, chúng con chỉ là những tạo vật yếu đuối thấp hèn, đâu là chi mà Chúa cần nhớ đến, đáng là gì mà Chúa phải bận tâm. Sao Chúa lại chọn chúng con?” Ý thức sự thấp hèn của bản thân, chúng tôi luôn cố gắng giữ mình thật tinh khiết để có thể trở nên xứng đáng với mầu nhiệm cao siêu. Chúng tôi cũng luôn tự nhắc nhau phải luôn khiêm tốn, bởi mình chỉ là phương tiện, là chất liệu để Đấng Toàn Năng thực hiện một siêu huyền nhiệm. Mầu nhiệm ấy sẽ được cử hành mỗi ngày trên toàn thế giới, nhờ đó tình yêu cứu độ tiếp tục lan tràn tới tận cùng trái đất và cho tới muôn đời. Vâng, chúng tôi là những tấm bánh miến, những giọt rượu nho.
Nhưng thôi, chuông đã ngân vang, tôi phải sửa soạn, bởi lẽ biết đâu hôm nay sẽ đến lượt tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện cuộc đời tôi nơi Bàn Thánh!
Tác giả: Thất Nguyễn