
Hôm trước, tôi đã kể cho các bạn biết đôi chút về gốc gác tổ tiên và bản thân. Tôi thiết tưởng thế là đủ. Vì thế, tôi không huyên thuyên, cũng chẳng khoe mẽ, PR rầm rộ về gốc tích của mình nữa. Thay vào đó, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những tiếng lòng thật nhất, những cảm nghiệm thánh thiêng nhất trong Thánh Lễ, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể. Nơi đó, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng tôi trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, để trao ban cho nhân loại. Những cảm nghiệm thần thiêng mà tôi chỉ được nghe kể hay chứng kiến, thì hôm nay, thật tuyệt vời, chính tôi được chọn.
Tiếng chuông ngân vang, những cảm xúc bồi hồi xen lẫn những tiếng thở phập phù. Bao câu hỏi lại văng vẳng: Hôm nay mình có được chọn không? Có đông người đi lễ không? Có nhiều người rước lễ chăng? Mình sẽ được chọn hay sẽ vẫn phải đợi chờ thêm? Những câu hỏi rất đời, nhưng rất thật.
Những tiếng bước chân cùng tiếng chìa khóa lách cách. Một tiếng tách khẽ vang lên, cánh cửa mở toang, những tia nắng tràn vào, phòng thánh bừng sáng. Chúng tôi nín thở, ông Quản phòng thánh cẩn thận mở tủ chuẩn bị dọn đồ lễ. Tiếng sột soạt quen thuộc của chiếc túi bóng nhăn nheo sau bao lần được mở ra, rồi đóng lại. Nhưng chúng tôi vẫn chộn rộn. Tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng đến lượt tôi. Tôi chia tay những người bạn còn ở lại trong niềm vui và sự bình an, chẳng chút ghen tỵ hay buồn bã. Giờ đã tới, Thánh lễ sắp bắt đầu, tôi và những người bạn được chọn đã sẵn sàng.
Lời kinh dọn mình trước Thánh Lễ của quý cha râm ran. Chúng tôi cũng thả hồn theo từng lời kinh thật đẹp, bởi đó cũng là tâm tình mà chúng tôi muốn mặc lấy mỗi khi dự Tiệc Thánh. Chúng tôi cảm tạ hồng ân cao cả mà Chúa ban tặng, khi mời gọi chúng tôi đến phục vụ Ngài. Đồng thời ý thức thân phận bất xứng của mình, cầu xin sự tha thứ, thanh tẩy, hầu xứng đáng được kết hợp với Chúa cách nhiệm mầu trong Bí tích Tình yêu.
Bầu khí linh thiêng của Phụng vụ thánh được dệt nên bởi những lời ca du dương. Nơi đó, từng lời đọc, tiếp đáp và từng cử chỉ, động tác phụng vụ đều ắp đầy ý nghĩa thiêng thánh. Nhờ đó, toàn thể cộng đoàn từng bước đi vào không gian thánh để tận hưởng những bàn tiệc với đầy đủ “cao lương mỹ vị thần thiêng” bổ sức cho tâm hồn. Nơi bàn tiệc Lời Chúa, các bài đọc giúp chúng tôi đọc lại lịch sử của Dân Thánh và Hội Thánh. Đó cũng chính là một lần chúng tôi đọc lại lịch sử của tổ tiên và của chính mình trong dòng chảy lịch sử cứu độ. Để rồi, thật tuyệt vời khi được nghe từng lời của Đấng Cứu Độ đang nói với cộng đoàn và chúng tôi. Từng lời vang lên, mỗi người không chỉ lắng nghe, cảm nhận, thấu hiểu, nhưng còn cố gắng đưa vào thực hành trong cuộc sống đức tin hằng ngày.
Vẫn những lời kinh, lời đọc, lời ca quen thuộc, nhưng sao hôm nay, những lời ấy linh thánh quá. Tôi bồi hồi và ý thức thân phận bất xứng của mình. Dẫu vậy, một niềm vinh dự tràn dâng bởi trong giây phút cao cả này, thay vì là khán giả, tôi là nhân vật tham dự Bàn Tiệc Thánh.
Chúng tôi thật hạnh phúc khi được đắm mình trong đại dương bao la của Lời Hằng Sống. Niềm vinh dự lớn lao gấp bội khi chúng tôi, những kẻ tầm thường, bỗng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn nơi Bàn tiệc Thánh Thể. Theo nhịp bài thánh ca ngọt ngào, chúng tôi nghiêm trang tiến lên bàn thờ.
Trong bàn tay cung kính của linh mục, chúng tôi được nâng lên cao, hòa cùng lời nguyện thật đẹp của Kinh Dâng Bánh Rượu. Qua lời kinh chân thành, chúng tôi được giới thiệu như biểu tượng cho tất cả cuộc sống của con người. Giờ đây, tôi đã hiểu vì sao mình được làm nên từ bao hạt lúa mì phải bị nghiền nát và vì sao anh bạn của tôi phải được ép bởi bao trái nho chín mọng. Chúng tôi không chỉ còn là hoa màu ruộng đất, hay sản phẩm từ cây nho, nhưng là chính công lao vất vả của nhân loại. Tất cả được kết thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Để rồi, nhờ quyền năng Chúa, chúng tôi sẽ không còn là một thứ của ăn vật chất cho phần xác, nhưng sẽ thành bánh trường sinh và của uống thiêng liêng cho con người. Dù không ít lần chúng tôi cũng bập bõm nghe được những lời ấy, nhưng đến lượt mình, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tôi lặng đi.
Nhưng mầu nhiệm khôn dò khôn thấu mới chỉ bắt đầu. Bầu khí trở nên trang nghiêm, bàn thờ, trung tâm của Thánh Lễ như rực sáng, nơi chúng tôi sắp được biến đổi trong mầu nhiệm thánh. Ngay sau lời Kinh Tiền Tụng, tiếng chuông vang lên, hợp với toàn thể chư thần chư thánh trên trời, cộng đoàn vang lên lời chúc tụng: “Thánh! Thánh! Thánh!” Tâm hồn chúng tôi lâng lâng trong sự linh thánh thuần khiết.
Bầu khí như bừng sáng. Tôi nín thở. Cả cộng đoàn chìm vào trong bầu khí thinh lặng sau tiếng chuông dứt. Mọi ánh mắt hướng về bàn thánh, nơi linh mục chuẩn bị đọc lời truyền phép. Với sự nghiêm cẩn và tất cả sự sốt mến, vị chủ tế nhẹ nhàng cầm lấy tôi và dõng dạc đọc lời truyền phép. Những lời quen thuộc của Đấng Cứu Thế một lần nữa lại được vang lên: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy… Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy”. Để rồi một lần nữa “mầu nhiệm đức tin” tiếp tục được hiện tại hóa và được cử hành cho đến tận thế.
Thời gian như ngưng lại, toàn thân chúng tôi như mở ra. Giây phút ấy không một ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả, cũng chẳng mắt thường nào có thể trông thấy sự biến đổi kỳ khôn thấu ấy. Nhưng có một sự biến đổi kỳ diệu trong chính bản thể chúng tôi, mà chỉ con mắt của đức tin mới có thể cảm nghiệm. Và… ngay khi vừa dứt lời truyền phép, chúng tôi vẫn là chúng tôi, nhưng chẳng còn là mình nữa. Chúng tôi tan biến, xóa mình ra không để Ngôi Lời được tỏa sáng và trao ban.
Dù vẫn mang nơi mình hình dáng của tấm bánh, của những giọt rượu nho, nhưng chúng tôi đã trở nên chính Mình và Máu Chúa Kitô. Một mầu nhiệm khôn dò mà trí khôn không thể hiểu thấu, một tình yêu khôn ví ai suy cho cùng. Chính nơi mầu nhiệm Thánh Thể, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu nhưng không của Đấng đã chết vì yêu, và cũng vì yêu mà vẫn ở lại với nhân loại mà Ngài đã trót yêu và mãi yêu trong một tấm bánh nhỏ và một ly rượu đơn sơ. Khoảnh khắc ấy, ngôn từ của phàm nhân hoàn toàn bất lực.
Một làn sóng sốt sắng nhẹ nhàng lan tỏa qua từng hàng ghế, xâm tràn mọi ngóc ngách muôn tâm hồn, khi tất cả cùng nhau cúi đầu thờ lạy mầu nhiệm Tình Yêu.!
Tôi thật hạnh phúc khi được cảm nếm bầu khí tuyệt diệu này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi, nhưng không còn là chúng tôi, mà là chính Chúa, Đấng đang hiện diện và sẵn sàng trao dâng! Giờ đây, cuộc hành trình đẹp đẽ nhất của một Tấm Bánh Trắng chính thức bắt đầu — hành trình rời Bàn Thờ để đi vào lòng người...
(Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 3: Hành trình trao ban)
Tác giả: Thất Nguyễn