CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN năm A

Con người luôn khao khát sự khôn ngoan và không ngừng tìm kiếm những giải pháp tốt nhất cho cuộc sống. Qua dòng lịch sử, nhiều triết gia và học thuyết đã đưa ra những tư tưởng khác nhau, nhưng không một hệ thống nào có thể giải quyết trọn vẹn mọi vấn nạn của con người. Kinh Thánh vẫn tồn tại qua bao thế hệ vì nơi đó chứa đựng sự khôn ngoan đích thực đến từ Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy: khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trên khôn ngoan của con người, và người khôn ngoan đích thực là người biết sống theo đường lối của Thiên Chúa.
Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nói: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.” Con người thường suy nghĩ theo sự công bằng của mình: ai làm điều xấu thì phải bị trừng phạt, ai gây thiệt hại thì phải đền bù, nhưng Thiên Chúa lại nhìn con người bằng lòng thương xót. Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ từ bỏ đường lối sai lầm và trở về để được Ngài tha thứ.
Như vậy, khôn ngoan của Thiên Chúa không chỉ cao hơn mà nhiều khi còn khác hẳn với suy nghĩ của con người. Khoảng cách ấy giống như trời cao hơn đất. Vì thế, chúng ta không thể lấy những tiêu chuẩn giới hạn của mình để áp đặt lên Thiên Chúa. Khi gặp những điều chưa hiểu, thay vì trách Chúa hay cho rằng Chúa không công bằng, chúng ta được mời gọi khiêm tốn và tin tưởng vào đường lối của Ngài.
Tin Mừng kể dụ ngôn những người thợ được ông chủ gọi vào làm vườn nho. Người được gọi từ sáng sớm, người lúc chín giờ, giữa trưa, ba giờ và có người mãi đến năm giờ chiều mới được gọi. Cuối ngày, tất cả đều nhận một quan tiền.
Những người đến sau không phải vì lười biếng, nhưng vì “Không ai mướn chúng tôi.” Ông chủ đã cho họ một cơ hội để có việc làm và có tiền nuôi sống gia đình. Qua đó, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đi ra tìm kiếm và mời gọi con người vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Có người được gọi từ rất sớm, có người được gọi muộn hơn, nhưng không ai bị loại trừ. Với Thiên Chúa, không bao giờ là quá muộn để trở về và cộng tác với Ngài.
Điều đáng nói là những người làm từ sáng sớm lại cảm thấy mình bị thiệt thòi khi thấy những người chỉ làm một giờ cũng nhận được một quan tiền. Họ bắt đầu so sánh và ganh tị, nhưng ông chủ nhắc rằng ông không hề đối xử bất công với họ; họ đã thỏa thuận một quan tiền và đã nhận đúng như vậy.
Qua đó, Chúa cảnh báo chúng ta đừng biến việc theo Chúa thành chuyện tính toán công trạng. Ân sủng của Thiên Chúa là quà tặng của tình yêu, chứ không phải món hàng để con người so đo hơn kém.
Trong thư gửi tín hữu Philípphê, thánh Phaolô cho thấy một cách nhìn khác về cuộc sống và cái chết. Con người thường sợ đau khổ và sợ chết, còn thánh Phaolô lại coi cái chết là một mối lợi, vì qua cái chết, con người được ở với Đức Kitô.
Tuy nhiên, ngài cũng muốn tiếp tục sống để phục vụ anh em và làm cho Tin Mừng sinh hoa trái. Vì thế, điều quan trọng đối với thánh Phaolô không phải là sống hay chết, nhưng là sống cho Đức Kitô. Ngài sẵn sàng hy sinh, chịu đau khổ và phục vụ, miễn sao Đức Kitô được loan báo và tôn vinh. Đây chính là sự khôn ngoan của người có đức tin: không sống cho mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân.
Lời Chúa hôm nay đưa đến cho chúng ta những bài học sau: Trước hết, chúng ta hãy học sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đừng lấy tiêu chuẩn của con người để xét đoán Thiên Chúa hay người khác. Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Lời Chúa, vì đó là nguồn khôn ngoan dẫn chúng ta đến sự sống.
Tiếp đến, chúng ta được mời gọi sống cho Chúa và cho tha nhân. Như thánh Phaolô, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì thế, đừng quá sợ hy sinh và đau khổ khi phục vụ Tin Mừng.
Sau cùng, hãy biết thương xót và quảng đại như Thiên Chúa. Đừng nghĩ rằng vì mình theo Chúa lâu năm hay làm nhiều việc hơn mà mình có quyền được ưu tiên. Đừng ganh tị khi thấy người khác được Chúa ban ơn.
Đặc biệt, mỗi người cần tự hỏi: Tôi phục vụ Chúa vì phần thưởng, vì được người khác ghi nhận, hay vì lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân? Nếu làm vì tình yêu, chúng ta sẽ không còn tính toán, so sánh, nhưng tìm thấy niềm vui trong chính việc phục vụ.
Khôn ngoan đích thực không phải là biết thật nhiều, nhưng là biết sống theo đường lối của Thiên Chúa: biết đón nhận lòng thương xót, biết quảng đại với tha nhân và biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu