Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A

Câu chuyện về người thợ thủ công gắn cả cuộc đời với nghề chạm khắc vỏ ốc gợi lên nhiều suy ngẫm. Cứ mỗi độ chiều về, ông lại ra bãi biển lượm những mảnh vỏ xù xì, thô ráp mà nhiều người lướt qua coi là đồ bỏ đi, rồi đem về để trong góc xưởng. Giữa ngàn mảnh vỡ vô dụng ấy, ông tỉ mẩn rửa sạch bùn cát, cặm cụi mài giũa từng đường nét để làm nên bức tranh đầy tính nghệ thuật. Có người hỏi sao không tìm nguyên liệu sáng lóa cho nhàn thân, ông chỉ cười và nói: "Cái đẹp đích thực chẳng bao giờ lộ diện cho kẻ vội vàng. Nếu không đủ kiên nhẫn, ta sẽ mãi lướt qua cái đẹp tuyệt vời để ôm lấy những ảo ảnh phù vân".
Cuộc đời chúng ta trước nhan Thiên Chúa cũng vậy.
Giữa bộn bề thực tại, ta thường đối diện với biết bao nghịch cảnh, lo toan và cả những bất toàn gai góc. Đáng tiếc là thay vì kiên nhẫn bóc tách lớp vỏ kiêu ngạo của cái tôi để nhận ra ý định của Chúa, ta lại vội vã chạy theo những ảo ảnh hào nhoáng. Sự khôn ngoan giả tạo ấy làm ta lạc lối, trong khi sự khôn ngoan đích thực đòi hỏi ta dám cúi xuống chấp nhận thực tại để chạm tới ơn cứu độ.
1. Khiêm hạ để nhận ra đường lối Chúa
Chính tinh thần kiên nhẫn và khiêm tốn ấy dẫn dắt chúng ta đến với mẫu gương của vua Salômôn trong Bài đọc I.
Đang lúc ngồi trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ giang sơn vạn dặm, vị vua trẻ tuổi ấy không hề tự phụ cậy dựa vào sức mình. Ngài nhận thức sâu sắc sự bất toàn của bản thân, và thật thà thưa với Thiên Chúa rằng: mình chỉ là một kẻ bé nhỏ, chưa đủ vốn sống để gánh vác việc triều đình. Chính cái nhún nhường từ đáy lòng ấy đã mở cửa cho ân huệ Chúa tuôn đổ xuống trên vua. Bởi vì vua chẳng cầu trường thọ, chẳng xin vinh hoa phú quý, mà chỉ xin một tâm hồn biết lắng nghe để phân định điều hay lẽ phải theo thánh ý Ngài.
Đó là bài học ghi tạc cho mỗi chúng ta: ơn khôn ngoan chân chính không bao giờ ngự trị trong một trái tim tự mãn, lúc nào cũng tưởng mình thông tuệ hơn thiên hạ và quên đi sự hiện diện của Đấng Tối Cao.
2. Nước Trời là kho báu tuyệt đối
Nhờ sự khiêm hạ và ơn khôn ngoan đó lại soi sáng cho chúng ta bước vào cốt lõi của bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu ví Nước Trời tựa như kho báu chôn giấu kín đáo trong thửa ruộng hay viên ngọc quý vô giá. Kẻ khôn ngoan đích thực trong nhãn quan Tin Mừng không phải là người thu vén của cải trần gian mau qua, mà là người dám bán đứt mọi sự mình có để mua cho bằng được thửa ruộng và viên ngọc ấy.
Đó không phải là sự mất mát thiệt thòi, mà là cuộc đổi đời trọn vẹn trong ơn thánh, tìm lại chính phẩm giá đích thực của người con Chúa. Khi ngộ ra điều cốt lõi ấy, lòng dạ ta sẽ nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi công việc theo ý muốn của Ngài, chẳng còn hớt hải chạy theo những bả vinh hoa chớp nhoáng của thế gian.
3. Vác Thập Giá theo chân Chúa
Vậy, con đường nào đưa ta đến ngọn nguồn của sự khôn ngoan cứu độ ấy là gì?
Thưa , chỉ có một lối đi duy nhất, ấy là con đường Thập Giá và sự hiến tế tình yêu. Thế gian thường chê bai sự nhịn nhục, khiêm tốn là dại dột, là yếu hèn, là ngu dại. Nhưng Thiên Chúa lại chọn chính sự khiêm hạ của Thập Giá để đập tan ngọn giáo của sự kiêu ngạo phàm nhân. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không nằm ở quyền uy áp chế, mà hiện diện trong hình ảnh Con Một Ngài quỳ xuống phục vụ, sẵn sàng hiến trọn mạng sống trên đồi Canvê để chuộc tội nhân loại.
Cho nên, chỉ khi dám buông bỏ ý riêng, vác lấy thập giá hằng ngày với tất cả niềm tin yêu mà bước theo chân Đức Giêsu chịu đóng đinh, tâm hồn ta mới tìm thấy sự bình an đích thực vượt lên trên mọi đau khổ trần gian. Như lời Người từng tha thiết nhắn nhủ: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy".
Lạy Chúa, giữa chốn trần gian huyên náo, xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn để nhận ra Nước Trời đang ẩn hiện ngay trong những nhọc nhằn thường nhật. Xin dạy con biết buông bỏ cái tôi tự mãn, để mỗi ngày nên giống Đức Kitô và trọn đời gắn bó với Viên Ngọc Quý duy nhất là chính Ngài. Amen.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển