Làm thế nào để cỏ lùng có thể trở thành lúa tốt?

Thứ bảy - 18/07/2026 04:16  21

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A

Kn 12, 16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn khao khát sự hoàn hảo. Cha mẹ mong con cái luôn ngoan ngoãn. Vợ chồng mong gia đình luôn thuận hòa. Xã hội mong ước một môi trường công bằng, không tội ác. Bản thân chúng ta khi bước vào nhà thờ cũng ước ao mình là một Kitô hữu đạo đức, thánh thiện.

Thế nhưng, thực tế lại thường phũ phàng. Sự dữ, đau khổ và những điều bất toàn vẫn bủa vây quanh ta. Trong Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã chiêm ngắm dụ ngôn người gieo giống để hiểu lý do tại sao Lời Chúa có lúc sinh hoa trái, có lúc lại không. Lời Chúa là hạt giống tốt, nhưng tại sao thế giới này vẫn đầy dẫy những cỏ lùng nguy hại? Tại sao Thiên Chúa là Đấng toàn năng và nhân hậu lại để cho sự dữ, nạn bạo lực, dối trá, ích kỷ và bất công tồn tại?

Đó là những câu hỏi lớn, những vấn nạn gây bối rối cho niềm tin của con người qua mọi thời đại. Trong Tin Mừng hôm nay, qua dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về cách hành xử đầy yêu thương và kiên nhẫn của Thiên Chúa trước thực tại đó.

Khi các đầy tớ hốt hoảng đòi đi nhổ cỏ lùng ngay lập tức, câu trả lời của ông chủ ruộng thật bất ngờ: "Đừng, sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả lúa tốt. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt".

Tại sao Thiên Chúa lại kiên nhẫn với sự dữ và kẻ dữ như vậy? Thưa, thứ nhất, vì tình thương bao dung của Ngài. Bài đọc một trích sách Khôn Ngoan đã định nghĩa một chân lý đức tin tuyệt vời: "Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh... Ngài xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh". Quyền năng của Thiên Chúa không biểu lộ qua sự trừng phạt chớp nhoáng, bạo lực, nhưng biểu lộ qua sự bao dung và chờ đợi. Ngài cho con người thời gian để hoán cải. Con người có thể thay đổi: một tội nhân hôm nay có thể trở thành một vị thánh ngày mai nếu họ mở lòng ra với ân sủng.

Thứ hai, vì ranh giới giữa người lành và kẻ dữ rất mong manh. Trong tự nhiên, cỏ lùng lúc còn non trông y hệt cây lúa. Trong đời sống cũng vậy, chúng ta không thể dán nhãn ai đó là "kẻ dữ" hay "người tốt" một cách tuyệt đối để rồi vội vàng xét đoán hay loại trừ họ. Bản tính con người từ sau tội nguyên tổ luôn bị tổn thương, có một sự "thiếp ngủ" trong ý thức, khiến chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với cái xấu nhưng lại rất khắt khe với tha nhân. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, mới có quyền phán xét cuối cùng vào ngày cánh chung.

Nếu chúng ta chỉ nhìn dụ ngôn này như một cuộc chiến giữa những người tốt và những kẻ xấu, chúng ta đã bỏ lỡ sứ điệp cốt lõi của Chúa Giêsu. Thật ra, thửa ruộng mà Chúa đang nói đến không ở đâu xa, mà là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Trong chiều sâu nội tâm của mỗi người, lúa tốt và cỏ lùng vẫn đang ngày đêm cùng nhau tăng trưởng: Lúa tốt là lòng bao dung, sự quảng đại, những giờ kinh sốt sắng, những hy sinh âm thầm cho gia đình và giáo xứ; Cỏ lùng là những khuynh hướng xấu, là tính ích kỷ, lòng tham lam, sự đố kỵ, những lời nói hành nói xấu, sự nóng giận và thiếu kiên nhẫn.

Chúng ta phải làm gì với những "cỏ lùng" nội tâm này? Có những tội lỗi, những thói hư nết xấu rõ ràng mà chúng ta buộc phải kiên quyết nhổ đi, phải chết đi cho bản thân bằng sự hãm mình, bằng việc can đảm nói "không" với cám dỗ. Nhưng đồng thời, có những yếu đuối, những giới hạn thuộc về con người mà dù chúng ta đã cầu nguyện, đã dốc lòng chừa nhiều lần, chúng vẫn cứ tái diễn. Chúng ta xin cho được kiên nhẫn, nhưng gặp chuyện bất bình chúng ta vẫn nổi giận. Chúng ta xin cho bớt kiêu ngạo, nhưng lòng tự ái vẫn dễ dàng bị tổn thương.

Tại sao Thiên Chúa không cất bỏ ngay những yếu đuối đó khỏi chúng ta? Thưa, Thiên Chúa có lý do sư phạm của Ngài. Nếu Ngài dẹp bỏ mọi sự bất toàn, chúng ta rất dễ tự mãn và ảo tưởng rằng mình tự thánh hóa bản thân và không cần đến Chúa. Chính những giới hạn đó giữ chúng ta lại trong sự khiêm nhường sâu sắc. Kinh nghiệm này đã được Thánh Phaolô chia sẻ cách thấm thía trong bài đọc hai và các thư của ngài. Ngài đã vất vả chiến đấu với một nỗi yếu đuối mà ngài gọi là "cái dằm trong thân xác". Ba lần ngài xin Chúa cất đi, nhưng Chúa quả quyết: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối". Khi ý thức mình bất toàn, chúng ta mới biết chạy đến nương tựa vào lòng thương xót của Chúa. Đó cũng là lý do Thần Khí được ban cho chúng ta, để nâng đỡ những lúc chúng ta yếu hèn, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng than thở khôn nguôi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hoán cải qua hai chiều kích cụ thể: Đầu tiên, chúng ta kiên nhẫn với chính mình: Đừng ngã lòng khi thấy bản thân còn nhiều khuyết điểm. Hãy chấp nhận những giới hạn của mình trong sự khiêm tốn, siêng năng chạy đến với Bí tích Hòa giải để đón nhận lòng thương xót. Hãy để Thiên Chúa là ông chủ ruộng làm việc của Ngài, còn phần chúng ta là kiên trì nuôi dưỡng hạt giống lúa tốt bằng cầu nguyện và các việc lành. Thứ hai, chúng ta bao dung với người khác: Sống trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta thường dễ bất bình trước những "cỏ lùng" của người bên cạnh. Hãy nhớ rằng Chúa vẫn đang kiên nhẫn đợi họ, và Chúa cũng đang kiên nhẫn đợi chính chúng ta. Đừng vội vàng dán nhãn, loại trừ hay xét đoán. Hãy lấy tình yêu thương và lời cầu nguyện để giúp nhau biến đổi từ cỏ lùng thành lúa tốt.

Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết phân định để nhận diện cỏ lùng và lúa tốt trong chính mình. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để hoán cải, sự kiên nhẫn để chịu đựng những bất toàn của bản thân và tha nhân, và trên hết là một niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu đầy thương xót của Chúa. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây