Làm sao để Lời Chúa không bị bóp nghẹt?

Thứ bảy - 11/07/2026 04:04  17

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Có một người nông dân suốt đời gắn bó với đồng ruộng. Mỗi mùa gieo hạt, ông đều trăn trở về chất lượng những khoảnh đất. Ông thấy những vạt đất ven đường cứng như đá, những chỗ đầy sỏi vụn nằm dưới mặt đất, lại có những khu vực bị cỏ dại và bụi gai xâm chiếm. Ông hiểu rằng, dù hạt giống có tốt đến đâu, nếu rơi xuống mảnh đất chưa được cày xới, thì mọi công lao cũng trở nên vô ích. Hình ảnh ấy gợi nhắc chúng ta về dụ ngôn Người Gieo Giống trong Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa – Người Gieo Giống vĩ đại – vẫn đang hào phóng gieo vãi Lời Ngài vào mảnh vườn tâm hồn mỗi người. Ngôn sứ I-sai-a xác quyết: "Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc... thì lời Ta chép ra từ miệng Ta cũng vậy" (Is 55,10-11). Lời Chúa mang sức mạnh biến đổi thực tại, nhưng Ngài tôn trọng tự do của chúng ta đến mức Lời ấy chỉ trổ sinh hoa trái khi gặp được một tâm hồn biết sẵn sàng đón nhận. 

Để nhận diện tình trạng thiêng liêng của chính mình, chúng ta hãy cùng nhìn lại bốn loại đất mà Chúa Giê-su đã mô tả.

1. Mảnh đất vệ đường: Sự chai cứng của thói quen

Khi nhìn vào thực tế cuộc sống, loại đất đầu tiên Chúa Giê-su nhắc đến chính là mảnh đất vệ đường. Ngài khẳng định: "Kẻ nào nghe Lời rao giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì ác thần đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy" (Mt 13,19). Đây là hình ảnh những tâm hồn đã trở nên chai lì bởi những thói quen máy móc. Khi việc đi lễ, đọc kinh chỉ còn là nghi thức cho xong bổn phận, đức tin bị phủ một lớp vỏ bọc cứng nhắc của sự vô cảm, thì hạt giống Lời Chúa vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Những tâm hồn này không để Lời Chúa thâm nhập, khiến tâm hồn trở thành lối mòn cho những toan tính trần thế chiếm ngự. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng sống trong sự chai cứng, mà có những người đón nhận Lời Chúa với sự nhiệt thành ban đầu nhưng lại thiếu đi sự kiên trì cần thiết, dẫn đến mảnh đất thứ hai.

2. Mảnh đất sỏi đá: Sự hời hợt của cảm xúc

Sự hời hợt ấy được Chúa Giê-su mô tả qua mảnh đất sỏi đá, nơi hạt giống nảy mầm nhanh nhưng không có rễ. Ngài phác họa hình ảnh những tâm hồn "nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng không có rễ trong mình, nên chỉ nhất thời" (Mt 13,20-21). Đây là những người sống đạo theo cảm xúc, dễ phấn khởi trước điều mới lạ nhưng héo úa ngay khi nắng cháy của nghịch cảnh hay đau khổ ập đến. Đức tin nếu không được tôi luyện qua thập giá và sự kiên nhẫn bám rễ vào Chúa, sẽ chỉ là sự hưng phấn nhất thời, không đủ sức đứng vững giữa những biến động của cuộc đời. 

Bên cạnh sự hời hợt, những vướng bận trần thế cũng là rào cản ngăn trở sự phát triển của hạt giống đức tin, dẫn chúng ta đến với mảnh đất thứ ba.

3. Mảnh đất bụi gai: Sự nghẹt thở của những ưu tiên lầm lạc

Sự vướng bận ấy hiện rõ nơi mảnh đất bụi gai, nơi mà hạt giống bị áp lực của cuộc sống bóp nghẹt. Chúa Giê-su dạy: "Hạt giống rơi vào bụi gai là những tâm hồn để cho nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt" (Mt 13,22). Đây là căn bệnh phổ biến khi guồng quay cơm áo gạo tiền và những tham vọng danh vọng trở thành "bụi gai" hút hết dưỡng chất tâm linh. Những bụi gai này bóp nghẹt sự sống thần linh, khiến con người bận rộn đến mức không còn không gian cho Lời Chúa. 

Vượt qua những ưu tiên lầm lạc ấy, người tín hữu mới có thể tiến đến mảnh đất lý tưởng mà Thiên Chúa hằng mong đợi.

4. Mảnh đất tốt: Sự hoán cải của tự do

Cuối cùng, mảnh đất mà người nông dân nào cũng khao khát chính là mảnh đất tốt, nơi hạt giống được cắm rễ sâu và sinh hoa kết quả dồi dào. Chúa Giê-su khẳng định: "Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả" (Mt 13,23). Tuy nhiên, "đất tốt" ở đây không phải là một món quà được ban tặng sẵn hay một trạng thái hoàn hảo mà ta đạt được một lần là xong.

Đất tốt chính là một tâm hồn biết lắng nghe trong khiêm tốn. Đó là mảnh đất đã được cày xới mỗi ngày bằng việc xét mình và thú nhận những giới hạn của bản thân. Người có "đất tốt" không phải là người không có sỏi đá hay gai góc, mà là người không bao giờ cam chịu sống chung với chúng. Khi nhận ra lòng mình còn đầy kiêu ngạo, họ khiêm tốn dọn sạch; khi thấy những tham vọng đời thường bắt đầu chớm nở, họ can đảm nhổ bỏ. Đó là cuộc chiến đấu âm thầm giữa ý muốn con người và ân sủng Chúa.

Kết quả "gấp trăm" mà Chúa nhắc đến không phải là sự thành công vang dội hay những chiến tích lẫy lừng, mà là sự biến đổi tận căn của đời sống. Đó là khi Lời Chúa không còn nằm trên môi miệng, mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết định. Đó là khi người tín hữu không còn sống theo ý riêng mình, nhưng để Lời Chúa uốn nắn, biến đổi cách họ đối diện với đau khổ, cách họ tha thứ cho người khác và cách họ phục vụ anh em. Sự hoán cải ấy không bao giờ là kết thúc, mà là một hành trình liên lỉ, nơi tự do của con người được đặt vào tay Chúa để Ngài canh tác mỗi ngày. Một tâm hồn như thế chính là khí cụ để Chúa tiếp tục gieo vãi tình yêu của Ngài vào thế giới.

Như vậy, nhìn vào bốn mảnh đất nêu trên, mỗi người được mời gọi tự vấn xem tâm hồn mình đang thuộc về mảnh đất nào. Thiên Chúa là Người Gieo Giống kiên nhẫn, Ngài vẫn đang gieo hạt qua từng biến cố và qua những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Ngài không đòi hỏi sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà chỉ cần sự cởi mở để Lời Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta. Đừng để cuộc đời trôi qua trong sự cằn cỗi của lòng ích kỷ. Hãy để Lời Chúa được cắm rễ thật sâu, để cuộc đời chúng ta mãi là mảnh đất trổ sinh hoa trái đức tin, đức cậy và đức mến.

Lạy Chúa, xin thương biến đổi lòng con thành mảnh đất tốt, để Lời Chúa luôn được đón nhận và trổ sinh hoa trái yêu thương. Amen.

Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây