Căn bệnh thứ 6: Diễn đạo nhiều hơn sống đạo

Chủ nhật - 23/08/2026 22:58  24

Đời người vốn ngắn ngủi, thế mà chúng ta lại hay tốn quá nhiều thời gian để sắm sửa những chiếc áo giáp phô trương, cốt chỉ để giữ lấy chút danh giá hão huyền trước mặt thiên hạ. Lạ lùng thay, cái thói đời muôn thuở ấy lại len lỏi cả vào chốn linh thiêng, nơi con người ta đáng lẽ phải để tâm hồn được trần trụi và thật thà nhất trước Đấng Tối Cao.

1. Khi lòng đạo vô tình mang lớp vỏ hình thức

Đức Giê-su đã từng nghiêm khắc quở trách cung cách sống đạo hình thức khi Người dạy: “Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thật, Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.” (Mt 6,2). 

Thế nhưng, giữa những bận rộn thường ngày, đôi khi những việc thiện ta làm hay những bước chân ta đến nhà thờ lại vướng chút bận tâm về ánh nhìn của người đời. Sợ người ta chê trách gia phong, sợ họ hàng dị nghị, sợ hàng xóm chê cười,

thế là ta vô tình biến những cử chỉ bác ái thành chiếc áo choàng để giữ gìn danh gia vọng tộc.

Chính vì quá mải miết chuộng cái vỏ bọc bóng bẩy bên ngoài ấy, ta dần rơi vào một hệ lụy tất yếu: sự hời hợt và lười biếng trong đời sống nội tâm. Khi tâm trí chỉ bận lo cho danh dự trước bàn dân thiên hạ, ta bắt đầu ngại ngùng, né tránh việc trau dồi giáo lý hay mở Lời Chúa ra đọc, tự nhủ rằng công việc bề bộn hoặc trí nhớ kém chẳng thể theo nổi. Lời Chúa qua ngôn sứ Hô-sê đã từng cảnh tỉnh về thực trạng hụt hẫng này: "Dân Ta phải diệt vong vì thiếu sự hiểu biết." (Hs 4,6)

Cứ thế, bệnh sĩ diện sinh ra sự thờ ơ, và khi đức tin chỉ còn là những câu chuyện nghe kể qua loa, ta sẽ thấy đời sống đạo trở nên chông chênh, rỗng tuếch trước những giông bão của cuộc đời.

2. Tìm lại sự bình an từ cội rễ chân thật

Căn nguyên sâu xa của cả hai căn bệnh ấy chẳng qua vì chúng ta chưa dám đối diện thật lòng với chính mình trước mặt Thiên Chúa. Ta chuộng hình thức vì thiếu lòng khiêm tốn, và ngại học hỏi vì vướng bận cái tôi kiêu ngạo. Ta quên mất rằng thánh Gia-cô-bê đã từng khẳng định một chân lý rất rõ ràng: Đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17).

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng nhân hậu, Ngài chưa bao giờ đòi hỏi một sự hoàn hảo mang tính trình diễn hay những lời cao sang đầu môi chót lưỡi. Lời Chúa trong Tin Mừng cũng đã nhắc nhở chúng ta về bài học nền tảng ấy: "Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14,11)

Ngài chỉ cần những bước chân thật thà dẫu còn chậm chạp, và một tấm lòng dám cúi xuống học hỏi dẫu cuộc đời còn nhiều bỡ ngỡ.

3. Trở về với sự chân thành

Đừng sợ mình chưa biết, cũng đừng ngại vì mình đi chậm. Đức tin không phải là chiếc áo đẹp để mặc cho người khác ngắm nhìn, mà là hồng ân để ta hiệp thông với Thiên Chúa trong từng phút giây đời sống.

Hãy trút bỏ những gánh nặng của sĩ diện hão huyền, nhẹ nhàng mở một trang Lời Chúa, thong thả cất lên một lời kinh và bắt đầu lại bằng tất cả sự khiêm tốn. Bởi lẽ, sự biến đổi đẹp đẽ nhất trong tâm hồn luôn bắt đầu từ những bước chân thật thà và chân thành nhất trước mặt Thiên Chúa.

Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây