
Ngồi thụp xuống hàng ghế đá sau một giờ kinh kệ, chưa kịp ráo mồ hôi tai, đôi khi ta đã được chứng kiến một màn "thượng đài" ngay giữa sân thánh đường. Vừa mới phút trước, giọng các vị còn vang lên sang sảng câu "Xin Chúa tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha thứ...", mà phút sau đã sẵn sàng sầm mặt, trợn mắt so đo từng phân đất, kèn cựa từng lời ăn tiếng nói với chính người anh em vừa mới đấm ngực ăn năn chung một mái nhà. Thật là một vở kịch ngắn tốn ít đạo cụ nhưng thừa thãi sự trịch thượng.
1. Nghệ thuật "Diễn Đạo" thượng thừa
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc vung vẩy những lời hay ý đẹp dễ như trở bàn tay. Ngồi trong không gian yên tĩnh, nghe bài giảng về lòng bác ái, sự hy sinh và lòng khoan dung, ai mà không thấy lòng mình dạt dào cảm xúc, tưởng chừng ngày mai có thể sẵn sàng ôm lấy cả thế giới. Thế nhưng, cái sự "thánh thiện" ấy lại mỏng manh đến kỳ lạ. Nó tan biến ngay khoảnh khắc gót giày vừa chạm cửa bước ra khỏi thềm nhà thờ.
Ở đó, người ta cãi vã, nói xấu, kèn cựa và sẵn sàng xé toạc tình thân chỉ vì một câu nói lỡ miệng hay chút lợi ích cỏ con. Đạo lý được cất giấu rất kỹ trong những cuốn sách dày cộm hoặc những bài đăng đầy triết lý trên không gian mạng, còn ngoài đời thực thì mạnh ai nấy sống, ai nhanh tay người ấy thắng. Nhiều người biến đức tin thành một thứ áo choàng lộng lẫy để mặc vào những dịp trọng thể, rồi lột ra vứt xó ngay khi bước vào cuộc mưu sinh thường nhật.
2. Căn bệnh của những cỗ máy sinh hoạt
Chưa hết, cái thói quen "đến hẹn lại lên" mới thực sự là một thứ thuốc độc ngấm ngầm. Khiến nhiều người đến nhà thờ không phải vì một khát khao gặp gỡ, mà vì sợ cái cảm giác mang nợ với Ơn Trên, sợ cái tội danh lơ lửng trên đầu nếu vắng mặt. Đi lễ giờ đây giống như đánh răng rửa mặt buổi sáng hay chấm công điểm danh: làm cho xong chuyện, để lòng nhẹ nhõm bước về cắm nồi cơm, xem tivi, tiếp tục vòng quay thực dụng.
Khi việc đạo bị thu hẹp thành một lịch trình vô hồn, những nghi thức linh thiêng bỗng chốc hóa thành những cái xác không hồn. Ta đánh mất sự sống, đánh mất sự rung cảm của trái tim trước nỗi đau của tha nhân. Và hệ quả nhãn tiền là gì? Chính thái độ sống "nói một đằng, làm một nẻo" ấy đã bóp nghẹt sức hút của Tin Mừng. Người đời nhìn vào, họ không thấy tình yêu ở đâu cả, họ chỉ thấy những con người đạo đức giả khoác áo trang nghiêm, để rồi lắc đầu ngao ngán: "Nếu đạo là thế, thì thà làm người ngoại giáo tử tế còn hơn".
3. Thức tỉnh từ cõi thực
Đừng tự huyễn hoặc bản thân bằng những chuỗi hạt Mân Côi lần mãi không mòn nếu đôi tay ấy vẫn sẵn sàng bóp nghẹt lòng tin của người khác. Đã đến lúc phải lột bỏ cái lớp vỏ bọc sướt mướt, tự lừa dối ấy. Hoặc là sống thật với đức tin bằng một hành động cụ thể, dấn thân và đầy trách nhiệm, hoặc là cứ sòng phẳng thừa nhận mình chỉ đang diễn kịch. Một hạt giống tình yêu được gieo bằng hành động nhỏ nhặt còn có giá trị hơn vạn bài thuyết giáo suông bên thềm thánh điện.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển