
Cứ đến ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney, các giáo đường lại rộn ràng một kịch bản quen thuộc: những lẵng hoa tươi nhất, những bài chúc từ hoa mỹ nhất và những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng các cha quản xứ. Nhưng khi những ngọn nến phụng vụ tắt phụt, khi đám đông ra về và trả lại bầu khí tịch liêu cho ngôi nhà xứ, người mục tử còn lại gì ngoài sự mệt mỏi rã rời? Lời ca tụng sáo rỗng không cứu rỗi được nỗi cô đơn, và những đóa hoa chóng tàn không gánh phụ các ngài những áp lực vô hình. Để thực sự hiểu và cầu nguyện cho các cha quản xứ, chúng ta cần cởi bỏ lớp vỏ bọc thánh thiêng nhân tạo mà người đời áp đặt lên các ngài, để nhìn thẳng vào một con người bằng xương bằng thịt đang gánh vác cả nhân gian.
Thực tế luôn trần trụi hơn những lời ca tụng. Giáo dân hiện đại thường đến nhà thờ với tâm thế của một người thụ hưởng “dịch vụ tâm linh”. Họ đòi hỏi một bài giảng phải vừa có chiều sâu thần học vừa ngắn gọn để kịp giờ ăn trưa, một cha xứ phải có sự quyết đoán của một vị điều hành khi xây dựng giáo xứ nhưng phải có sự mềm mỏng của một vị thánh khi đối diện với những bất đồng. Người ta muốn một vị thánh trên bàn thờ, nhưng lại buộc ngài phải là một siêu nhân trong đời thường.
Một ngày của cha quản xứ bắt đầu khi giáo xứ chưa thức giấc và thường kết thúc bằng tiếng chuông điện thoại gọi đi xức dầu bệnh nhân lúc nửa đêm. Ngài không có quyền tắt máy, không có khái niệm ngày nghỉ cuối tuần, bởi lẽ cuối tuần của người đời lại là chuỗi ngày vắt kiệt sức lực của người linh mục. Sự giằng xé giữa lòng thương xót và trách nhiệm quản trị, giữa việc làm cha nhân hậu ôm lấy tội nhân và việc làm lãnh đạo giữ vững kỷ cương giáo luật là một loại áp lực vô hình mà nếu không có một bờ vai thép, người ta rất dễ gục ngã.
Quyền lực của vị đứng đầu giáo xứ thực chất đi kèm với một cái giá rất đắt: sự cô độc mang tính định chế. Một người cha gia đình khi gặp áp lực công việc có thể về nhà trút bầu tâm sự với vợ con. Một nhân viên công sở có thể tụ tập bạn bè để giải tỏa bức xúc. Cha quản xứ thì không. Ngài sống giữa hàng ngàn con người nhưng không thể thuộc về bất kỳ ai. Ngài là người giữ kho chữ tín của hàng trăm bí mật tội lỗi qua tòa giải tội, nhưng nỗi đau, sự nghi ngờ và những cám dỗ của chính ngài thì không có chỗ để đổ về. Ngài không thể tùy tiện yếu đuối trước mặt giáo dân, vì người ta cần ngài làm điểm tựa vững vàng.
Đáng sợ hơn sự vất vả thể xác chính là sự phán xét nhân danh đức tin từ chính cộng đoàn. Trong một giáo xứ, những lời nói xấu hay cô lập không bao giờ xuất hiện dưới dạng thù hằn thô thiển, chúng luôn được ngụy trang bằng lớp vỏ bọc lo lắng cho nhà Chúa. Một câu nói lúc mệt mỏi bị suy diễn thành sự kiêu ngạo, một quyết định đổi giờ lễ vì ích chung bị coi là độc đoán, hay một sự nghiêm khắc với giáo lý sinh bị gán mác là thiếu lòng thương xót. Người đời có thể tha thứ cho một người cha gia đình đi làm muộn vì kiệt sức, nhưng khó lòng tha thứ cho một cha xứ trễ giờ giải tội vì lý do tương tự. Khi lòng chân thành bị nghi ngờ và thiện chí bị bóp méo bởi những lời xầm xì sau thánh lễ, trái tim người mục tử sẽ rướm máu.
Nhìn vào Thánh Gioan Maria Vianney, vị bổn mạng được tôn vinh, người ta thường lãng mạn hóa hình ảnh của ngài mà quên rằng cuộc đời ngài tại giáo xứ Ars là một chuỗi ngày tự hủy đúng nghĩa. Ngài không thay đổi một giáo xứ hoang tàn bằng những chiến lược truyền thông hay các dự án hoành tráng, mà bằng sự kiệt quệ của thân xác trên tòa giải tội và chiếc đầu gối chai sần trước Nhà Tạm. Hình ảnh ấy là lời nhắc nhở đanh thép rằng sứ vụ mục tử không phải là một nghề nghiệp để thăng tiến, mà là một tế đài để hiến tế. Các cha quản xứ ngày nay đang phải đối diện với một thế giới phức tạp hơn gấp bội, nơi làn sóng tục hóa và sự thờ ơ tôn giáo đang bủa vây. Nếu cộng đoàn vẫn tiếp tục đòi hỏi các ngài phải sống như một vị thánh nhưng lại cư xử với các ngài như những khách hàng khó tính, thì đó là một sự bất công tột cùng.
Cầu nguyện cho các cha quản xứ không phải là một hành vi ban ơn hay một nghĩa cử đạo đức làm tăng thêm sự thánh thiện của giáo dân, đó là một nghĩa vụ công lý. Khi chúng ta đòi hỏi người linh mục phải trung tín với lời khấn hứa, thì ngược lại, ngài cũng có quyền đòi hỏi từ chúng ta một sự tôn trọng tối thiểu đối với phẩm giá con người của ngài. Giáo xứ không phải là một công ty dịch vụ tâm linh, và giáo dân cần bước ra khỏi tư duy tiêu dùng để trở thành người đồng hành đức tin.
Sự hoán cải trong cách cư xử của giáo dân chính là lời cầu nguyện sống động nhất. Thay vì ngồi phán xét hay phê bình những thiếu sót, hãy bắt tay vào phụ giúp ngài để giảm tải áp lực quản trị. Thay vì biến những góc khuất hay cá tính của cha xứ thành đề tài bàn tán trên các bàn tiệc, hãy đưa những áp lực của ngài vào kinh nguyện âm thầm của gia đình. Một lời đề nghị giúp đỡ cụ thể, một sự im lặng đầy cảm thông khi ngài sai sót, hay một lời bênh vực trước những tin đồn thất thiệt sẽ có giá trị gấp vạn lần những lời chúc tụng chót lưỡi đầu môi. Thay vì chờ đợi một vị mục tử hoàn hảo để đi theo, cộng đoàn hãy tự biến mình thành một đoàn chiên trưởng thành để ngài có thể an tâm dẫn dắt.
Ngày vui, khi đứng trước vị quản xứ của mình để trao tay ngài những đóa hoa chúc mừng, xin hãy nhìn sâu vào đôi mắt ngài để thấy một con người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió của đức tin. Ngài không cần những lời tung hô đưa ngài lên chín tầng mây, rồi sau đó lại kéo ngài xuống vực sâu của sự phán xét. Xin đừng biến ngày lễ bổn mạng thành một bản án gia hạn cho sự hoàn hảo ép buộc. Hãy biến nó thành ngày mà mỗi giáo dân tự vấn lương tâm mình: Chúng ta đã làm gì để người mục tử của mình có thể sống như một con người, trước khi đòi hỏi ngài phải chết như một vị thánh?
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, xin nhìn đến các cha quản xứ của chúng con, những con người đang ngày đêm vắt kiệt thanh xuân vì phần rỗi các linh hồn. Xin ban cho các ngài một tấm lưng đủ rộng để gánh vác những yếu đuối của đoàn chiên, một trái tim đủ lớn để yêu thương cả những kẻ phản bội, và một đôi chân đủ vững để không lùi bước trước sự cô đơn. Xin chữa lành những vết thương âm thầm trong lòng các ngài, những tổn thương gây ra bởi sự vô tâm và phán xét của chính chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn vào chiếc áo chùng thâm của các ngài để thấy một tình yêu phi thường của một con người đã dám từ bỏ tất cả, từ đó biết cảm thông, nâng đỡ và cùng ngài vác thập giá trên hành trình tiến về Quê Trời. Amen.
Tác giả: Đức Hữu