
Người ta có thể thức thâu đêm suốt sáng để cày hết một bộ phim, hay chăm chỉ lướt điện thoại hàng giờ liền mà chẳng biết mỏi mắt là gì. Thế nhưng, cứ hễ đến giờ đọc kinh tối hay chuẩn bị bước vào các nghi thức phụng vụ, cái đồng hồ sinh học bỗng réo lên một thứ âm thanh chán ngắt: "Đến giờ rồi đấy, đi cho xong nợ rồi còn nghỉ!". Lạ thật, diện kiến Đấng Tạo Hóa mà cứ ngỡ như đang đi quẹt thẻ chấm công cho một ca trực bất đắc dĩ.
1. Khi sự quen thuộc giết chết tâm tình
Đừng né tránh nữa, hãy nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra trong chính nếp sinh hoạt hằng ngày. Căn bệnh "đến hẹn lại lên" đã ngấm ngầm biến nhiều người thành những cỗ máy tôn giáo từ lúc nào không hay.
Chẳng cần biết tâm can đang khô cằn hay trống rỗng, miễn là thân xác có mặt ở đó, điểm danh xong xuôi là an lòng. Quỳ xuống đấy, đứng lên đấy, miệng lẩm bẩm dăm ba câu kinh quen thuộc tựa như một phản xạ vô điều kiện. Tất cả chỉ để đổi lấy một sự trấn an rẻ tiền: "Hôm nay mình đã chu toàn bổn phận, không sợ áy náy, không sợ ai dòm ngó". Việc đạo đức bị gọt giũa thành một thứ thủ tục hành chính khô khốc. Ta trao cho Ngài những phút giây rệu rã, cốt để mua lấy sự nhẹ đầu cho bản thân, trong khi cuộc gặp gỡ sống động với Ngài đã bị ta lạnh nhạt ngó lơ từ lâu.
2. Căn nguyên của sự thỏa hiệp và gánh nặng hình thức
Căn nguyên của căn bệnh này không phải vì thiếu thời gian, mà vì sự thỏa hiệp với lười biếng và tính ích kỷ trá hình. Người ta quen coi đời sống đức tin như một thứ giao kèo sòng phẳng: dâng vài phút cầu kinh hay vài chục phút dự lễ đều đặn để chuộc lại sáu ngày ngập ngụa với toan tính cơm áo. Ta thích một thứ đạo dễ dãi, chỉ cần giữ đúng bề ngoài để không ai chê trách, nhưng lại sợ hãi việc phải để tâm hồn bị xáo trộn bởi một tiếng gọi thực sự từ bên trong đòi hỏi ta phải hoán cải tận căn.
Hệ quả nhãn tiền là những cộng đoàn đông đúc nhưng lạnh ngắt như tiền. Người ta đứng cạnh nhau đấy, cùng chung một không gian đấy, nhưng tâm hồn lại cách nhau cả vạn dặm vì ai cũng chỉ mải chăm bẵm cái vỏ bọc đạo đức của riêng mình. Ta thà dám đối diện trực diện với sự nghèo nàn và giả hình của chính mình còn hơn là tiếp tục diễn mãi một màn kịch ngoan đạo hoàn hảo.
3. Tỉnh thức
Đừng tự lừa dối bản thân bằng những lời ngụy biện rằng "ít ra mình còn đến". Một thói quen đã biến thành bệnh hoạn thì không thể dung dưỡng bằng sự xoa dịu giả tạo! Đấng Tối Cao không cần những cái xác không hồn lê lết đến trước bàn thờ chỉ để nộp thuế thân, và Ngài cũng chẳng cần thứ tình yêu thương lượng được đong đếm bằng giờ giấc.
Đã đến lúc phải đập nổ cái lớp vỏ bọc thói quen rỗng tuếch ấy. Hãy dừng ngay cái kiểu sống đạo "cho xong chuyện" đi, trước khi trái tim trở nên chai sạn đến mức chẳng còn cảm nhận được sự sống. Lương tâm đang cật vấn đấy: ta đang thờ phượng Đấng Hằng Sống, hay ta đang cúi đầu trước một cái thói quen chết mòn do chính mình dựng lên?
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển