Truyền giáo cho người nhà

Thứ hai - 17/08/2026 00:00  284

Loan Báo Tin Mừng là ơn gọi đặc biệt thuộc về bản chất sâu xa của Giáo Hội, bởi được khai sinh từ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, sứ mạng này không ngừng được thực hiện ngay từ khởi đầu của Giáo Hội cho đến thời đại của chúng ta. Trong đó, gia đình Kitô giáo, dấu vết và hình ảnh sự hiệp thông theo khuôn mẫu Chúa Ba Ngôi cũng mang nơi mình sứ vụ cao cả ấy. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới hiện đại ngày càng phức tạp, tính cố kết nơi các gia đình đang bị suy giảm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới sứ mạng thông truyền đức tin thế hệ tương lai. Vì thế, chúng ta cùng điểm qua một vài yếu tố đang tác động tới nền tảng gia đình. Đồng thời, đưa ra một vài đề nghị mang tính mục vụ trong việc thực thi sứ mạng truyền giáo nơi chính gia đình.

Gia đình – Ngôi trường truyền giáo đầu tiên

Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo hội, đồng thời, là ngôi trường truyền giáo đầu tiên, quan trọng nhất. Đó là nơi các thành viên giúp nhau hoà hợp những quyền lợi cá nhân, xã hội và tôn giáo. Nơi đó, nhờ gương sáng và kinh nguyện, con cái và tất cả những ai sống trong khuôn khổ ấy sẽ gặp được con đường nhân ái, cứu độ và thánh thiện dễ dàng hơn. Điều này thật phù hợp với bối cảnh xã hội và văn hoá Việt Nam trước đây.

Thật vậy, trước đây, với văn hoá làng, các xứ đạo Công giáo tại Việt Nam nhìn chung được tổ chức theo mô hình gắn kết giữa tất cả các thành viên. Do đó, mọi người dễ dàng cùng nhau sống đức tin, từ thế hệ này qua thế hệ khác, dù đơn sơ, nhưng sống động. Do vậy, trong thời kỳ kinh tế khó khăn, hay khan hiếm các mục tử, hay tu sĩ, nhưng đời sống đức tin của các thế hệ vẫn được lưu giữ và thực hành sốt sắng. Trong bối cảnh và bầu khí sống đạo như vậy, chắc chắn chẳng ai nghĩ tới vấn đề truyền giáo cho người nhà. Bởi đó là điều nghiễm nhiên. Nhưng ngày nay, mô hình bền vững ấy đang bị lung lay.

Gia đình – Một nền tảng đang bị lung lay

Sự phát triển chóng mặt của xã hội, đặc biệt làn sóng di cư, đang từng bước thâm nhập và phá vỡ sự cố kết nơi các cộng đồng tôn giáo, gia đình, ngay tại các miền quê. Trong đó, nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị tấn công và đổ gãy trên diện rộng. Có thể thấy chưa bao giờ tình trạng ly thân, ly dị và đổ vỡ lại đáng báo động như gần đây, ngay cả với người Công giáo. Ngay cả giao ước hôn nhân Công giáo, một giao ước mang tính Bí tích, bất khả phân ly, cũng không miễn dịch với cơn khủng hoảng này. Chúng ta có thể kể ra đây một vài lý do chính mang tính khách quan của thực trạng đáng ngại này:

Trước hết, trong một xã hội tự do đề cao kim tiền, cuộc sống khó khăn, nhiều người phải tặc lưỡi, rời bỏ quê hương. Họ ra đi tới những miền đất mới, chấp nhận đi vào vòng xoáy của làn sóng di dân. Hiện tượng này là một thực tại phức tạp, không thể phủ nhận và trở thành xu thế của thời hiện đại. Sự di dân hầu hết là sự ra đi của một hay một số thành viên. Các thành viên khác vẫn tiếp tục sinh sống tại quê hương. Khi ấy, những cấu trúc truyền thống – gia đình, làng xóm, cộng đồng – vốn từng là những điểm tựa ổn định, phải chịu nhiều áp lực và biến đổi. Những biến chuyển ấy mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của đất nước, nhưng cũng đặt con người trước những câu hỏi mới về căn tính, về giá trị và về ý nghĩa của đời sống. Nhưng những hệ quả tích cực mà nó mang lại, xem ra không thể bù đắp những hệ luỵ về đời sống đạo của chính họ cũng như của con cái. Bị bứng rễ sớm khỏi cái nôi xứ đạo, đức tin của nhiều người, nhất là giới trẻ dễ rơi vào khủng hoảng, nhất là khi nền tảng Kinh Thánh, giáo lý vốn không vững chắc. Trong khi những đứa trẻ nơi các gia đình như thế khó được thụ hưởng và thấm nhuần một nền giáo dục đầy đủ, đặc biệt là một đức tin trưởng thành. 

Tiếp đến, sự phát triển của công nghệ ngày càng làm sâu thêm hố ngăn cách giữa các thành viên trong gia đình. Những thành quả ấy thoạt tiên tưởng như giúp cho con người gần lại nhau hơn, khi ở mọi nơi, mọi lúc, mọi người vẫn có thể gặp gỡ và kết nối. Nhưng sự thật không phải vậy. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng, nhiều người ở mọi lứa tuổi, lại lãng quên và xa lìa thực tại. Theo đó, mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình, xứ họ vốn đã lung lay, lại càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Sự chia cách, cùng những tư tưởng mới lạ, vốn dung túng cho sự dễ dãi, khiến việc sống đạo gặp nhiều thách đố lớn. Đó cũng chính là một trong những yếu tố nghiêm trọng đang tác động không nhỏ tới đời sống đạo của người Công Giáo, nhất là thế hệ tương lai.

Dẫu vẫn biết, “gia đình là một trường học phát triển nhân tính. Nhưng để gia đình có thể sống trọn vẹn và chu toàn sứ mạng của mình, vợ chồng cần phải biết hoà hợp tâm hồn, cộng tác trong việc giáo dục con cái. Sự hiện diện tích cực của người cha giúp ích rất nhiều cho việc đào tạo con cái, nhưng cũng phải làm sao giữ cho người mẹ vai trò chăm sóc gia đình, vì con cái nhất là khi còn thơ bé, rất cần sự chăm sóc ấy”. Do đó, Giáo hội thực sự rất ưu tư trong việc truyền giáo không chỉ nơi xa xôi mà cho chính con em của mình. Đó là những người đã được rửa tội, đang được giáo dục trong môi trường Công giáo, nhưng lại thiếu vắng hoặc không có hơi ấm gia đình.

Gia đình và sứ mạng truyền giáo cho người nhà

Những vấn nạn của thời đại ngày càng trở nên phức tạp và tác động không nhỏ tới nếp nghĩ và lối sống của không ít người. Chính vì thế, vấn đề truyền giáo trong thời đại hôm nay không chỉ nhắm tới các vùng truyền giáo xa xôi, mà cấp thiết hơn, thiết thực hơn là trong chính gia đình. Đó cũng phải là mối ưu tư của các mục tử khi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng ngay chính nơi xứ họ được giao phó. Tuy nhiên, thiết tưởng đây là một vấn đề nan giải và chưa có những giải pháp hiệu quả và rốt ráo, nhất là trong bối cảnh xã hội và Giáo hội Việt Nam. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê, hay thờ ơ với những đứa trẻ đang sống trong những cảnh huống đó. Ở đây, người viết xin đưa ra một vài đề nghị mang tính gợi mở về phía gia đình và Giáo hội trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế hệ tương lai:

Về phía các gia đình, cha mẹ phải trở thành các vị thừa sai tiên phong trong việc truyền giáo cho người nhà, cụ thể là con cái mình. Theo đó, “những bậc làm cha mẹ, những kẻ tham dự vào tình phụ tử của Thiên Chúa, là những kẻ đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục con cái và là những kẻ đầu tiên rao giảng Đức Giêsu cho chúng. Họ có bổn phận yêu thương và tôn trọng chúng như là những nhân vị và như là những con cái của Thiên Chúa. Ðặc biệt, các vị có sứ mạng giáo dục chúng sống đức tin Kitô giáo”.

Trước hết, cần nhấn mạnh việc tạo điều kiện cho con cái được giáo dục trong môi trường Công giáo tại nhà thờ hay các lớp giáo lý là điều tiên quyết. Tuy nhiên, những giờ kinh tối trong gia đình, hay việc thực hành các việc đạo đức bình dân cũng là phương thế hữu hiệu cho việc giáo dục đức tin. Thế nhưng, phương thế này đang bị các gia đình Công giáo lãng quên và thay thế vào đó bằng những phương thế giải trí: điện thoại, phim ảnh, truyền hình, internet…

Bởi đó, để củng cố đức tin, cần phải tái lập lại những giờ kinh tối trong gia đình, những việc đạo đức bình dân mà chính ông bà, cha mẹ đóng vai trò quyết định. Chính nhờ những lời kinh đơn sơ cùng đọc với cha với mẹ, người con cảm nhận được sự hiệp thông trong mái ấm gia đình, chứ không phải quán trọ. Hơn hết, qua việc quy tụ này, sự hiện diện của Chúa như là bảo chứng cho sự hiệp nhất trong gia đình. Như Đức Bênêđictô XVI đã xác quyết “ngôn ngữ của đức tin được học thuộc trong mái ấm gia đình, nơi mà đức tin này được lớn lên và được củng cố nhờ qua lời cầu nguyện và việc thực hành đạo”.

Tiếp đến, việc chuyển giao đức tin cho con còn có thể được cha mẹ thực hiện qua những câu chuyện kể về Kinh Thánh. Đó là những bài học dạy về đức tin, về luân lý và đức ái Kitô giáo. Qua đó, họ gieo vào mảnh đất đơn sơ của trẻ nhỏ những tâm tình tôn giáo. Không cần những kiến thức thần học cao sâu, nhưng chỉ cần nghe những lời êm ái dịu dàng của cha, của mẹ trong lúc kể chuyện, chắc chắn nội dung câu chuyện sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm người con.

Tuy nhiên, đối với các gia đình đang phải sống trong tình trạng ly tán do di dân hoặc đổ vỡ, vấn đề giáo dục đức tin không hề đơn giản. Vấn đề nan giải là phải làm sao để cân bằng giữa cơm áo gạo tiền với việc thực hành đạo cho con cái mình. Thực tế cho thấy hiện tượng di dân, cùng với những trào lưu thế tục đang dẫn tới tình trạng phân tán, thậm chí đổ vỡ nơi nhiều gia đình. Nhiều đứa trẻ bị lệch về tâm lý, hệ quả của sự thiếu thốn tình cảm, nhất là trong những giai đoạn quan trọng định hình tính cách của con người. Khi đó, chắc chắn đời sống tinh thần và tâm linh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nếu không nói là nghiêm trọng. 

Hệ quả là nhiều đứa trẻ có đi lễ, học giáo lý, nhưng không có sự đồng hành, thì cũng chỉ là tham gia cho xong. Bởi sâu thẳm nơi tâm hồn, chúng thiếu điều mà sự đầy đủ về mặt vật chất, hay sự quan tâm của người khác không thể bù đắp. Hơn nữa, sự mặc cảm, tự ti và nhiều tác động tâm lý nơi những đứa trẻ ấy có thể kéo theo những hệ luỵ nghiêm trọng, không chỉ tới bản thân chúng, mà còn có thể tác động tới cộng đồng Giáo hội và xã hội…

Đứng trước thực trạng trên, phải chân nhận việc xây dựng một cộng đoàn giáo xứ ổn định, bền vững như trước đây, là rất khó, thậm chí không tưởng. Tuy vậy, dù vì hoàn cảnh phải ly tán, nhưng ước mong những bậc cha mẹ đang buộc phải di dân, hay đổ vỡ, vẫn cố gắng dành tình yêu, cho con cái. Cách riêng, cần quan tâm, tạo điều kiện cho chúng có một nền giáo dục đầy đủ, nhất là giáo dục đức tin. Đồng thời, dù bận bịu, nhưng họ không được quên dành sự quan tâm, sắp xếp dành thời gian cho gia đình, nhất là trong những sự kiện hay dịp quan trọng. 

Trong hoàn cảnh bất khả kháng, các phương tiện công nghệ kỹ thuật số, dù không thể thay thế, nhưng cũng giúp các bậc cha mẹ chu toàn “từ xa” bổn phận giáo dục con cái của mình. Họ có thể cùng con cái nơi quê nhà đọc kinh online, hay chia sẻ Lời Chúa trực tuyến. Hoặc đơn giản là nói chuyện, chia sẻ những câu chuyện, những công việc, hay những khó khăn của mình qua internet… Cũng vậy, các gia đình xa quê có thể sử dụng mạng xã hội để tổ chức các nhóm gia đình di dân. Những nhóm nhỏ hoặc lớn tuỳ khả năng và có thể mời các linh mục, tu sĩ đồng hành. Nhờ đó, các hội nhóm hoặc trực tiếp, hoặc online, có thể thực hiện các hoạt động chung như đọc kinh liên gia, từ thiện, bác ái hoặc chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo hay đời sống gia đình…

Về phía Giáo hội, cách riêng là các mục tử cần có những ưu tư và sáng kiến mục vụ, ngang qua nghệ thuật đồng hành. Một mặt các mục tử và những người có trách nhiệm luôn quan tâm tới các gia đình. Mặt khác, xây dựng và triển khai các chương trình mục vụ, đồng hành hiệu quả dành cho những người cha, người mẹ đang phải di dân, phân tán, hay đổ vỡ. Nhờ đó, những người hữu trách trong Giáo hội khơi dậy trong họ ý thức về bổn phận của người Kitô hữu, nhất là bổn phận giáo dục con cái về mọi mặt. Không những thế, các mục tử và những người hữu trách cần quan tâm, gần gũi và đồng hành cách tinh tế và đối với các thế hệ trong các gia đình ấy. Để các em không bị sự mặc cảm, tự ti, lạc lõng, thậm chí mất đức tin… 

Tóm lại, truyền giáo và tái truyền giáo cho chính người nhà trong bối cảnh hiện nay không còn thuận lợi và “miễn bàn” như trước đây. Do đó, các thế hệ đi trước, nhất là các bậc cha mẹ phải tích cực cộng tác với Giáo hội trong sứ mạng thông truyền đức tin cho thế hệ tương lai. Nhất là gần gũi và giáo dục con cái mình về đời sống Kitô giáo ngay tại môi trường gia đình, giáo xứ. Bởi vì, đó không phải là một công việc, mà là một sứ mạng – sứ mạng truyền giáo. Khi chúng ta để tình yêu thương gia đình biến thành chứng từ của Tin Mừng, chứng từ ấy trở nên sống động, có khả năng làm những điều không tưởng. Nó có thể làm cho người ta có thể chạm vào những công trình mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Và ở đâu có tình thương yêu gia đình, ở đó phát sinh những cử chỉ từ con tim, là những cử chỉ hùng hồn hơn những lời nói. 

Tắt một lời, nếu chúng ta chú tâm vào việc đồng hành hầu giúp cho các gia đình biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống như rượu ngon của tiệc cưới Cana, dậy men như men của Thiên Chúa. Nơi nào có một gia đình với tình yêu, thì nơi ấy có thể sưởi ấm trái tim của toàn thể cộng đoàn bằng chứng từ tình yêu của mình. Đồng thời, thắp lên ngọn lửa hy vọng và tình yêu của thế hệ tương lai dành cho Đức Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài, mà trong đó có mỗi người chúng ta và con cái chúng ta.

  1. ^ X. Công đồng Vaticanô II, Sắc Lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, số 2

  2. ^ X. Lm. Inhaxiô Hồ Thông, Hội Nhập văn hoá và đối thoại liên tôn trong Tông huấn Verbum Domini, https://tgpsaigon.net/bai-viet/hoi-nhap-van-hoa-va-doi-thoai-lien-ton-trong-tong-huan-verbum-domini-60598

  3. ^ X. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2205

  4. ^ X. Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 52

  5. ^ X. Ibid., số 48

  6. ^ X. Lm. Thái Nguyên,Truyền giáo trong Giáo hội Việt Nam - Tính cấp bách của sứ mạng và những bước đi còn chậmhttps://hdgmvietnam.com/chi-tiet/truyen-giao-trong-giao-hoi-viet-nam--tinh-cap-bach-cua-su-mang-va-nhung-buoc-di-con-cham

  7. ^ X. Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 52

  8. ^ Đức Bênêđictô XVI, Diễn văn bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần V, tại Valencia, Tây Ban Nha, 09/7/2006, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/me-la-nha-truyen-giao-khong-the-thay-the-trong-gia-dinh-42017

  9. ^ Ibid.,

  10. ^ X. Linh mục Antôn Hà Văn Minh, Mẹ là nhà truyền giáo không thể thay thế trong gia đình, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/me-la-nha-truyen-giao-khong-the-thay-the-trong-gia-dinh-42017

  11. ^ X. Đức Thánh cha Phanxicô, Bài Giáo lý về vai Trò Truyền Giáo của Gia Đình, Phaolo Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ, https://www.tonggiaophanhanoi.org/bai-giao-ly-cua-dtc-phanxico-ve-vai-tro-truyen-giao-cua-gia-dinh/ 

  12. ^ X. Ibid.,

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây