Lời hứa không bạc mầu

Thứ ba - 21/07/2026 23:24  14

Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại phía sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa" (Lc 9,62)

Ngày 19 tháng 7 năm 2026

(Như một lá thư Chúa Giêsu gửi)

Gửi con - người tu sĩ của Thầy,

 

Mấy hôm nay, Thầy thấy rất nhiều người lặng đi trước một bản tin. Không phải vì người ta vừa tìm thấy một hài cốt. Mà vì sau gần sáu mươi năm, một lời hứa cuối cùng cũng tìm được ngày trở về.

 

Người ta tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Nhưng điều khiến hàng triệu người xúc động không chỉ là một người lính được trở về với gia đình sau năm mươi tám năm. Điều khiến người ta không cầm được nước mắt là hình ảnh một người phụ nữ tóc đã bạc trắng, lặng lẽ đứng đón người mình yêu.

 

Tên bà là Nguyễn Thị Lệ. Ngày tiễn anh lên đường, bà chỉ nói một câu: “Em đợi anh về.” Một câu nói rất ngắn. Ngắn đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời. Rồi chiến tranh cướp anh đi. Những cánh thư không còn nữa. Những ngày hẹn cũng không còn nữa. Chỉ còn một lời hứa ở lại với một cô gái tuổi mười chín.

 

Năm tháng lặng lẽ trôi.

Mười năm...

Hai mươi năm...

Ba mươi năm...

Bốn mươi năm...

Năm mươi năm...

Rồi năm mươi tám năm...

Người ta nghĩ chắc bà đã quên.

Nhưng không.

Trong suốt những năm ấy, đã có nhiều người ngỏ lời với bà.

 

Ai cũng mong bà tìm một hạnh phúc khác. Ai cũng nghĩ tuổi xuân không thể chờ mãi. Ai cũng nghĩ thời gian rồi sẽ làm trái tim đổi thay. Nhưng bà đều nhẹ nhàng từ chối. Không phải vì bà không xứng đáng có một mái ấm. Không phải vì bà không còn cơ hội. Mà vì trong trái tim bà, chỗ ấy đã thuộc về một người. Một người chưa bao giờ trở lại. Sau này, bà nhận một người con nuôi như một lời từ chối các chàng trai khác có ý tỏ tình.

 

Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nhưng tình yêu thì dừng lại ở lời hứa năm xưa. Người ta già đi. Mái tóc bạc đi. Đôi bàn tay nhăn nheo theo năm tháng. Chỉ có lời hứa là không già. Cho đến một ngày… Người ta báo tin đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau năm mươi tám năm… 

 

Cuối cùng… Người bà đợi cũng trở về. Nhưng không phải trong bộ quân phục ngày chia tay. Không còn nụ cười của chàng trai tuổi đôi mươi. Không còn bó hoa cưới. Không còn ngày hẹn. Không còn bàn tay để nắm lấy bàn tay bà. Người trở về trong một chiếc quan tài phủ lá cờ Tổ quốc.

 

Có lẽ… Khi bàn tay già nua ấy khẽ chạm vào linh cữu… Cả năm mươi tám năm chờ đợi bỗng ùa về trong một khoảnh khắc. Người con gái năm mười chín tuổi năm nào...

 

Cuối cùng cũng có thể thì thầm: "Anh à... em đã đợi được anh về rồi..."

...

Con à,

Khi nghe câu chuyện ấy, Thầy bỗng nghĩ đến con. Ngày con quỳ trước bàn thờ… Ngày con đặt hai tay trong tay Bề trên… Ngày con tuyên khấn… Con cũng đã nói với Thầy một lời hứa. Có thể không phải bằng câu: “Em đợi anh về.” Nhưng bằng một lời còn lớn hơn thế. "Con xin hiến dâng trọn đời cho Chúa."

 

Ngày ấy… Con cũng trẻ như bà Lệ ngày tiễn người mình yêu lên đường. Con cũng mang trong tim một niềm xác tín mãnh liệt. Con cũng nghĩ rằng chẳng có điều gì trên đời này có thể làm mình đổi thay. Và Thầy đã tin con. Không phải vì Thầy không biết con yếu đuối. Nhưng vì Thầy tin tình yêu có thể lớn lên thành lòng trung thành.

 

Con à,

Có một điều làm Thầy suy nghĩ mãi. Bà Lệ trung thành với một người đã khuất. Còn con… Con lại được sống với Đấng hằng sống. Bà không còn được nghe một lời nào từ người mình yêu. Còn mỗi ngày, Thầy vẫn nói với con qua Tin Mừng. Bà không còn được nhìn thấy người mình yêu. Còn mỗi ngày, Thầy vẫn hiện diện trên bàn thờ. Bà chỉ có một lời hứa để gìn giữ.

 

Còn con...

Con có cả Thầy ở bên. Vậy mà… Có khi chính con lại là người quên trước. Có khi lời khấn vẫn còn trên giấy. Nhưng không còn trong trái tim. Có khi môi con vẫn đọc kinh. Nhưng lòng con đã thôi chờ đợi. Có khi con vẫn sống trong tu viện. Nhưng tâm hồn con đã ở rất xa Thầy.

 

Con à,

Điều làm nên vẻ đẹp của bà Nguyễn Thị Lệ không phải vì bà đã chờ năm mươi tám năm. Mà vì trong năm mươi tám năm ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, bà lại chọn trung thành thêm một ngày. Không ai có thể trung thành năm mươi tám năm trong một lần quyết định. Người ta chỉ có thể trung thành… Hôm nay. Rồi ngày mai. Rồi ngày kia. Và cứ thế cho đến hết cuộc đời.

 

Đó cũng là điều Thầy đang xin nơi con. Thầy không xin con trung thành với Thầy bốn mươi năm. Thầy chỉ xin con… Hôm nay. Hôm nay, con hãy yêu Thầy như ngày đầu. Hôm nay, con hãy cầu nguyện như ngày đầu. Hôm nay, con hãy dâng Thánh lễ, đọc Kinh Phụng vụ, phục vụ anh em như ngày đầu.

 

Ngày mai...

Thầy sẽ lại xin con thêm một ngày nữa. Con à, Nếu một người phụ nữ bình thường còn có thể từ chối biết bao lời ngỏ ý chỉ để giữ một lời hứa… Thì người đã hiến dâng đời mình cho chính Con Thiên Chúa… Lẽ nào lại để trái tim mình thuộc về những điều chóng qua? Nếu bà Lệ có thể đợi năm mươi tám năm… Thì con có thể dành cho Thầy thêm một ngày hôm nay không? Đừng nghĩ đến trọn đời. Hãy nghĩ đến hôm nay. Bởi trọn đời chỉ được dệt nên từ rất nhiều chữ hôm nay.

...

Con à, Bà Lệ đã giữ trọn lời hứa của mình: “Em đợi anh về.” Còn Thầy… Suốt hơn hai ngàn năm qua, Thầy cũng vẫn giữ trọn lời hứa của Thầy: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20). Thầy chưa bao giờ vắng mặt. Chưa một ngày nào. Chỉ có điều... Có khi người chờ… Lại chính là Thầy. Thầy chờ con trong Nhà Tạm. Thầy chờ con trong giờ cầu nguyện mà con vội vàng lướt qua. Thầy chờ con trong người anh em mà con chưa đủ kiên nhẫn để yêu. hầy chờ con trong những bổn phận nhỏ bé mà con làm chỉ vì thói quen. Thầy vẫn chờ. Như ngày đầu tiên Thầy gọi con. Như ngày đầu tiên con đáp lại. Như ngày con đã thưa: "Con xin hiến dâng trọn đời cho Chúa."

 

Hôm nay… Thầy không hỏi con đã làm được bao nhiêu việc lớn. Thầy chỉ hỏi một điều thôi. Con có còn giữ lời hứa của con với Thầy không?

Thầy Giêsu

 

Tác giả: Hạt Nắng Gst

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây