Nụ cười - món nợ chúng ta nợ cuộc đời

Thứ sáu - 10/07/2026 05:06  15

(Bài viết về hiệu ứng nụ cười của Đức Hồng Y Tagle sau chuyến viếng thăm mục vụ tại Việt Nam)

Mấy hôm nay, người ta cứ bàn tán mãi về nụ cười của Đức Hồng y Tagle - Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV trong dịp tuyên Chân Phước cho Cha Fx. Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy hôm 02/07/2026.

Nghe cũng lạ, người ta không bàn về chức tước, không bàn về bài giảng, mà cứ nhắc hoài về cái nụ cười tự nhiên đến bất ngờ. 

Nhìn kỹ lại thì thấy, cái người ta thực sự thèm khát trong cái xã hội đầy những toan tính này, chính là một chút gì đó thật thà,  thanh thoát và tự nhiên…

Nhiều khi chúng ta thấy ông giám đốc bàn chuyện làm ăn mà trán nhăn như vải vụn; thấy bà mẹ mắng sa sả thằng con vì mấy điểm số trên trường, đối diện là đứa trẻ cũng nín lặng co rúm người lại vì sợ; thấy người lao công quét rác mà mặt mũi cứ lầm lì như gánh cả cái nợ đời. Ai cũng đang gồng. Ai cũng sợ rằng nếu mình cười, người ta sẽ coi mình là kẻ yếu, là kẻ không biết nghiêm túc với cuộc đời.

Nhưng cái nụ cười của Đức Hồng y nó lại chứng minh điều ngược lại. Ngài cười, mà cái uy của ngài chẳng hề sứt mẻ. Ngài càng giản dị, người ta lại càng thấy muốn xích lại gần hơn.

Thử nghĩ mà xem, cái kiếp người này ngắn ngủi quá. Đi làm, đi buôn, đi học hay là những mục tử, thì cuối cùng cũng chỉ là đi tìm cái hạnh phúc. Thế mà làm sao người ta lại cứ thích dùng bộ mặt đưa đám để đi tìm hạnh phúc thế nhỉ?

Nếu là ông chủ, bà chủ, có lẽ nhân viên không cần sự nghiêm nghị đến phát sợ để làm việc hiệu quả đâu. Họ cần một nụ cười để thấy rằng họ đang được làm việc với một con người, chứ không phải một cái máy ra lệnh. 

Còn các bậc cha mẹ, con cái chẳng cần những cái nhăn trán quá đà, chúng cần thấy cha mẹ cười để biết rằng nhà là nơi để về, không phải nơi để chịu tội. Và cả những phận người thấp cổ bé họng, những người đang phải cúi đầu trước khó khăn, đừng quên mất nụ cười, bởi đó là thứ vũ khí hiệu quả mà người giàu không thể tước đoạt. 

Khi cười, ta đang tuyên bố rằng: Dù đời có vùi dập, ta vẫn là chủ nhân của niềm vui này.

Cái nụ cười của Đức Hồng y không phải là phép màu, nó chỉ là một lời nhắc: Đời vốn dĩ đã đủ đau khổ rồi, đừng tự làm nó thêm tồi tệ bằng những khuôn mặt không biết cười.

Nói chung, đừng sợ mất đi sự "uy nghiêm" nếu vì ta cười. Sự thánh thiện không nằm ở khoảng cách. Nó nằm ở khả năng làm cho người đối diện cảm thấy được an ủi ngay khi diện đối diện. Nếu ta không biết cười, thì cũng giống như một ngọn đèn không tỏa sáng, chỉ còn lại cái vỏ thủy tinh lạnh lẽo.

Chúng ta, từ người có quyền cho tới người quét rác, tất cả đều đang mắc nợ nhau một nụ cười tử tế. Đừng biến cuộc đời này thành một sự nghiêm trang quá mức. Cứ cười đi, cái cười thật thà từ đáy lòng, cái cười của những kẻ biết mình bé nhỏ nhưng được yêu thương.

Đời thì “chát” lắm, nhưng nếu biết cười, tự nhiên cái “chát” ấy nó biến thành vị của sự trải nghiệm. Mà sống được như thế, thì dù có ở địa vị nào, ta cũng đang làm "đặc sứ" của niềm vui rồi, đúng không?

Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây