Những giọt nước mắt trong tối chia tay cha xứ

Thứ bảy - 27/06/2026 04:56  41

Có những cuộc gặp gỡ trong đời diễn ra rất bình thường, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ âm thầm đi vào lòng người lúc nào không hay, để rồi đến ngày phải chia xa, mới nhận ra rằng người ấy đã trở thành một phần của cuộc sống mình tự bao giờ.

Tối ngày 25.06.2025, Giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp đã tổ chức Thánh lễ chia tay Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên. Ngôi thánh đường quen thuộc vẫn sáng ánh đèn, lời kinh tiếng hát vẫn vang lên như mọi ngày, nhưng trong lòng mỗi người dường như mang một tâm trạng thật khó gọi thành tên. Tôi chợt nhớ đến câu hát: “Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế…” Quả thật, gặp gỡ rồi chia xa là điều ai cũng phải đi qua. Nhưng có những cuộc chia tay khiến lòng người bùi ngùi hơn bởi đó không chỉ là tiễn một người đi xa, mà còn là tiễn một người đã cùng mình đi qua một chặng đường rất dài.

Tôi còn nhớ ngày Cha về Nam Dương trong cương vị Cha xứ tiên khởi. Có người từng nói vui: “Sao Cha nhìn đơn sơ, hơi khó gần, giản dị thế này không biết có lo được cho giáo xứ không?”. Bởi Nam Dương là mảnh đất đã mong chờ rất lâu mới có được Cha xứ tiên khởi của mình.

Thế nhưng thời gian đã trả lời thay tất cả.

Không phải bằng những lời nói lớn lao, mà bằng những điều rất bình dị. Mọi người nơi Nam Dương quen với hình ảnh Cha xắn tay áo cùng anh em làm việc, thấy Cha trèo lên cắt những cành cây, chăm chút từng khóm hoa áo ướt đẫm mồ hôi, thấy Cha lên mái nhà phụ thợ xây đổ mái, hay âm thầm đi sớm về khuya lo toan những việc của giáo xứ. Có những việc nhỏ đến mức nhiều người không để ý, nhưng lại được gom góp bằng sự tận tâm mỗi ngày.

Bảy năm qua, những con đường mới rộng hơn, khuôn viên giáo xứ khang trang hơn, Nhà giáo lý được trùng tu và xây dựng cho các em thiếu nhi học giáo lý và sinh hoạt đức tin. Nhưng có lẽ điều còn ở lại sâu đậm hơn cả lại không phải là những công trình bằng gạch đá.

Sau thánh lễ tối hôm ấy, khi ông trùm chánh xứ đứng lên đọc bài tâm tình tri ân, tôi ngước nhìn lên những hàng ghế giáo dân.

Ở một góc ca đoàn, những người vẫn thường cất tiếng hát phục vụ phụng vụ hôm nay lại ngồi thật lặng. Có người cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Có người khẽ lau đi dòng nước mắt. Một cụ già ngồi lặng lẽ lấy tay lau mắt rồi quay mặt đi nơi khác như không muốn ai nhìn thấy. Một cụ bà dùng chiếc quạt che khuôn mặt mình, nhưng đôi vai khẽ run lên.

Cả nhà thờ hôm ấy rất đông, nhưng lại lặng và xúc động đến lạ thường.

Có lẽ lúc ấy, mọi người đều đang nhớ lại những kỷ niệm của riêng mình: một lần được Cha thăm hỏi khi đau bệnh, một lời động viên lúc khó khăn, một Thánh lễ, một phép lành, hay đơn giản chỉ là hình ảnh quen thuộc của Cha giữa giáo xứ mỗi ngày.

Tôi chợt hiểu rằng điều người mục tử để lại không phải chỉ là những gì có thể nhìn thấy bằng mắt. Điều còn ở lại chính là tình yêu thương được âm thầm gieo vào lòng người.

Và tôi cũng hiểu thêm rằng Tin Mừng đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Tin Mừng có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: một sự hiện diện, một đôi tay biết phục vụ, một trái tim biết yêu thương và một đời sống âm thầm sống cho người khác.

Đêm chia tay hôm ấy, nhiều người đã khóc.

Không phải vì chúng tôi mất đi một vị linh mục.

Mà bởi chúng tôi đang tiễn một người cha sắp lên đường tiếp tục gieo những hạt giống Tin Mừng ở một cánh đồng mới.

Và chúng tôi tin rằng, những gì được gieo bằng tình yêu chân thành thì sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người…

Tác giả: TT giáo xứ Nam Dương

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây