Anh thân mến, chắc cũng giống như em, và biết bao người khác lựa chọn bước theo Chúa trong hành trình tiến tới thánh chức linh mục, Anh đã mong mỏi biết bao cho đến ngày khóa của mình “đến giờ” được tuyển chọn tiến lên chức thánh. Mong mỏi đó không chỉ là một trạng thái khắc khoải của tâm trí, nhưng còn được diễn tả cách sống động và liên lỉ qua biết bao cố gắng, nỗ lực, hy sinh, mồ hôi và cả những giọt nước mắt nữa. Khát khao bỏng cháy là thế, nên chẳng lạ gì, khi thực tế như gáo nước lạnh dội vào: “Năm nay, Anh chưa có tên trong danh sách”, một nỗi hụt hẫng và buồn sầu như ngọn núi nặng nề đè xuống tâm hồn Anh.
Là con trai, lại là những người đi tu, chúng ta thường không có thói quen bộc lộ cảm xúc của mình cách quá lộ liễu. Nỗi niềm riêng, dù có đớn đau đến mức phải ứa lệ, cùng lắm, chúng ta cũng chỉ thể hiện trong một góc riêng tư với Chúa. Còn khi xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả khi trong lòng là bão tố thét gào, chúng ta vẫn cố làm ra vẻ bình thản, thậm chí cố nặn ra những nụ cười thật tươi. Bởi lẽ, chúng ta đã quen thấy mình trong vị trí là “thầy”, thường đi hướng dẫn người khác, khích lệ họ những lúc yếu lòng, giờ mình lại sụt sùi, rầu rĩ, chắc hẳn sẽ có chút không quen, thậm chí thấy hơi “mất mặt” nữa.
Thế nhưng, Anh à, có những nỗi buồn dù cố giấu đến đâu vẫn âm thầm hiện diện. Người ngoài cuộc có thể không nhận ra và cứ nghĩ rằng đời tu đã rèn chúng ta thành những con người lì lợm, không bị chi phối bởi cảm xúc. Nhưng cùng cảnh tu với nhau, em và còn rất nhiều người hiểu, và Chúa lại càng thấu hiểu nỗi nặng nề Anh đang phải dò dẫm bước qua. Nỗi nặng nề đó dù có thể không biểu lộ trước mặt người khác qua những giọt nước mắt hay những lời càm ràm, than trách, nhưng lại hiển hiện rất rõ trong nội tâm Anh. Nỗi buồn ấy càng trở nên đau nhói, khi nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt rám xạm, nhăn nheo của các đấng sinh thành. Để chờ đến ngày thấy con mình bước lên bàn thánh, các ngài đã hy sinh thật nhiều: có con đi tu là thêm gánh mưu sinh cơm áo gạo tiền đè nặng xuống đôi vai gầy, là nỗi lo đến quắt người sợ con mình “đi tu chẳng trọn”. Hẳn Anh sẽ cảm thấy có lỗi khi chẳng thể mang niềm vui của ngày chịu chức để xóa mờ đi nỗi khổ cực của các ngài. Rồi không buồn sao được khi lòng đang rối bời, mà lại nghe người này người kia xì xèo: “Bị để lại thì chắc cũng chẳng ra làm sao, trông hiền lành thế mà nghịch ngầm, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá”, người ác ý hơn thì hả hê: “Đó, tôi đã bảo trước rồi mà, cái giống ấy cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu”.
Đặc biệt, trong những ngày này, có lẽ điều làm Anh đớn đau nhất không phải là việc phải chờ thêm một năm hay một khoảng thời gian nào đó, nhưng là cảm giác mông lung về tương lai mơ hồ, bất định, và một loạt những dằn vặt bủa vây khiến tâm trí Anh càng thêm rối bời: “Có chắc sau này mình sẽ được gọi tiến chức không?”, “Nếu buộc phải dang dở thì biết bao cố gắng, nỗ lực từ trước tới giờ có khác gì dã tràng se cát. Ra ngoài mình sẽ đối diện với thực tế mới thế nào đây?” Khi phía trước chỉ là một màn đêm đen kịt, thì mọi dự đoán về tương lai đều vô căn cứ, và vì không biết chắc sẽ thế nào, nên càng bồn chồn, lo lắng. Và trong niềm vui trào tràn của anh em mình, cảm giác chỉ là người lữ khách xa lạ, đứng bên lề của một niềm vui mà từ lâu mình vẫn nghĩ sẽ thuộc về mình, thật chẳng dễ chịu gì!
Em vẫn thấy Anh chúc mừng các anh em được tuyển chọn. Anh vẫn hiện diện trong ngày vui của các anh em, trong các giờ kinh, các buổi gặp gỡ, các công việc chung với nụ cười, sự hiền lành và lịch thiệp quen thuộc. Nhưng chỉ mình Anh cảm nhận cách sâu sắc rằng, mỗi nét mặt tươi tắn, mỗi nụ cười, mỗi lời chúc mừng, tưởng chừng rất nhẹ nhàng lại lấy đi của Anh biết bao sức lực, bởi Anh luôn phải cố gồng lên để nén vào trong nghẹn ngào của bản thân, không muốn vì chuyện riêng của mình mà làm giảm đi niềm vui của người khác. Em hiểu, mỗi lần nghe nhắc đến ngày tiến chức, mỗi lần nhìn thấy anh em chuẩn bị cho dấu mốc quan trọng ấy, rồi mỗi khi nhìn thấy anh em mình trong một vai trò mới, trong lòng Anh lại có một khoảng lặng trầm buồn thật khó gọi thành tên. Khoảng lặng đó không phải là sự ganh tỵ. Càng không phải vì Anh không vui cho người khác. Đó đơn giản là nỗi đau rất con người khi chứng kiến điều mình hằng mong đợi đang đến với người khác, còn mình thì vẫn phải tiếp tục đợi chờ.
Anh ạ, trong đời tu, cũng không ít lần em buồn chán đến mức chỉ đọc một câu kinh Lạy Cha thôi cũng cảm thấy nặng nề, khô khốc. Nên em biết được cơn cám dỗ lớn nhất của những người đi tu chúng ta trong những nghịch cảnh như vậy là chỉ chăm chăm rời xa Thiên Chúa, để tìm kiếm sự an ủi nơi những thực tại trần thế. Ngoài kia, có biết bao thứ giải pháp “mỳ ăn liền” mà thế gian bày biện trước mắt những kẻ đói khát giữa sa mạc cuộc đời như chúng ta: nào là những cuộc nhậu tưng bừng, những chốn ồn ào để dập tắt sự khắc khoải của con tim, và ngay cả là tìm kiếm nơi những tương quan với cô này, cô kia, một chốn để giãi bày, trút bầu tâm sự... Chẳng biết với nhiều người thế nào, nhưng với em, những thứ đó, chẳng thể đụng chạm đến những góc sâu khuất nhất của tâm hồn và càng không có khả năng chữa lành chúng. Sau những niềm vui chóng qua, sẽ vẫn lại là cảm giác cô đơn, ê chề và trống rỗng. Khi đó, nỗi đau kia chẳng thể trở thành thành bàn đạp nâng mình lên cao hơn, mà sẽ như một vết ung nhọt, cứ thể lở loét và bào mòn sự bình an của tâm hồn.
Khi mới bước chân vào đời tu, chúng ta đều mang quyết tâm hừng hực là dù thế nào cũng phải bám lấy Chúa, và càng những lúc như thế này, Anh lại càng phải bám chặt hơn vào Ngài. Có lẽ, một lúc nào đó thoáng qua trong lòng Anh là cơn giận Chúa bất công với mình, tại sao lại là Anh mà không phải người khác, tại sao ném vào đời Anh một thập giá quá nặng. Cũng có thể Anh bực mình với Ngài vì tại sao giữa lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này, Ngài vẫn chỉ một mực lặng thinh. Những cảm xúc có phần nổi loạn đó chắc hẳn sẽ khiến Anh sợ mình đang xúc phạm đến Thiên Chúa, và khiến Ngài càng ghẻ lạnh Anh hơn. Nhưng Anh ạ, Kinh Thánh cho chúng ta dung mạo một Thiên Chúa thật tuyệt vời khi đối xử với những người được Ngài mời gọi đi vào kế hoạch của Ngài. Ông Êlia sau khi đã làm biết bao việc theo lệnh của Thiên Chúa, mà vẫn bị hoàng hậu Ideven truy sát, trong nỗi cực nhọc khi phải chốn chạy, ông đã không ngần ngại dám giãi bày với Chúa: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi, xin lấy mạng con đi”. Nhưng điều ông nhận lại chẳng phải là cơn giận giữ của Thiên Chúa, nhưng chính lúc ông thất vọng nhất, Ngài lại dẫn ông đi vào kinh nghiệm tâm linh thật sâu sắc, là cảm nhận cách rõ ràng mình được Chúa yêu thương, nuôi dưỡng, và được gặp gỡ chính Ngài qua làn gió nhẹ hiu hiu (x. 1V 19,3-14). Và rồi câu chuyện về vị ngôn sứ nổi loạn Giôna, sau khi thấy mình vất vả mà chẳng được như ý, ông chẳng giấu giếm nỗi “bực mình và nổi giận”, đòi chết còn hơn. Ngay cả khi Thiên Chúa chất vấn ông: “Ngươi bực mình như thế có lý không?”, ông chẳng ngần ngại trả lời thẳng thừng: “Con có lý để giận chết đi được” (x.Gn 4,1-10). Nhưng Chúa vẫn dịu dàng kiên nhẫn, để ông hiểu được khối lòng của Ngài. Thế đó, Anh ạ. Chúa không muốn chúng ta là những con rô bốt vô cảm, chỉ biết im lặng tùng phục, Ngài kiên nhẫn với sự bất toàn trong thân phận của chúng ta, và dùng chính những bất toàn đó như những cơ hội để đưa chúng ta đến gần hơn với nhịp đập của trái tim Ngài. Anh có thể gào thét, có thể giãi bày nỗi cay đắng của mình trước Ngài, nhưng đừng rời bỏ Ngài, hãy cho Ngài cơ hội để bước vào nỗi đau của Anh.
Có lẽ chính trong những giây phút như thế, Chúa đang mời gọi Anh bước vào một bài học đặc biệt của đời tận hiến: học yêu mến Chúa không chỉ khi Ngài ban điều mình mong ước, mà cả khi Người im lặng; học tín thác không chỉ khi cánh cửa mở ra, mà cả khi nó vẫn còn im lìm khép kín; học nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở một chức vụ hay một thời điểm được công nhận, nhưng ở việc mình thuộc về Chúa và đang trung thành bước theo Người mỗi ngày.
Anh ạ, việc chưa được tiến lên chức thánh trong năm nay không làm giảm đi phẩm giá của Anh, cũng không xóa đi những năm tháng dấn thân, hy sinh và cố gắng mà Anh đã sống. Những gì Anh đã quảng đại trao hiến cho Chúa vẫn luôn có giá trị trước mặt Ngài. Có những điều con người chưa nhìn thấy, chưa đánh giá đúng hoặc chưa thể xác nhận hôm nay, nhưng chẳng điều gì làm với tình yêu mà bị Ngài quên lãng. Biết đâu, khoảng thời gian chờ đợi này lại là một hồng ân được ngụy trang dưới hình thức của thử thách. Bởi có những nhân đức chỉ được hình thành trong những ngày bước đi giữa tăm tối mịt mù. Có những chiều sâu nội tâm chỉ được đào luyện khi con người đi qua kinh nghiệm bị từ chối, bị bỏ lại phía sau hoặc phải đối diện với những câu hỏi không có lời giải đáp tức thì. Biết đâu, Chúa đang muốn Anh sống kinh nghiệm của Phêrô, nhìn thấy mình thảm hại để chẳng còn tự tin cậy dựa vào sức mình, trải qua đau khổ để tôi luyện trái tim khô cứng, thành một con tim mềm mại, biết cảm thông với những yếu đuối của anh em. Có lẽ Chúa cũng đang thầm thĩ với Anh cùng một lời Ngài đã nói với Phêrô xưa: “Thầy đã cầu nguyện cho Anh, để khi đứng dậy, Anh sẽ làm cho người khác vững tin”. Và biết đâu một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình của mình, Anh sẽ nhận ra rằng chính năm tháng tưởng như tối tăm này lại trở thành một trong những giai đoạn quý giá nhất đời mình. Bởi chính ở đây, giữa sự chờ đợi, giữa những băn khoăn và hụt hẫng, Chúa đã âm thầm làm một công việc sâu xa hơn trong tâm hồn Anh: thanh luyện tình yêu, củng cố đức cậy và dạy Anh biết phó thác hoàn toàn vào chương trình của Ngài. Khi tất cả những vinh quang bên ngoài bị lấy mất, Anh vẫn ở lại đó, với lời xác tín nghẹn ngào trong nước mắt: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Con sẽ vẫn ở đây vì yêu mến Ngài, con sẽ vẫn ở đây vì say mến Lời Ngài”. Còn tình yêu nào đẹp hơn, tinh ròng hơn, khi chỉ mong một điều duy nhất là được ở với người mình yêu và từ chối mọi thứ “lợi ích” mà người mình yêu đem tới. Em tin, lễ vật tình yêu đau đớn nhưng tinh ròng ấy sẽ không chỉ sinh lợi ích cho đời sống thiêng liêng của Anh, mà còn cho biết bao con người mà Chúa gửi đến cho Anh nữa.
Với đôi lời của người chưa thực sự bước vào kinh nghiệm đau đớn như Anh, hy vọng Anh sẽ không trách em: “Chú thì biết cái gì? Chú có ở trong hoàn cảnh như Anh đâu mà chú biết”. Và nếu em có lời nào thất lễ, thiếu tế nhị khi đối diện với huyền nhiệm của khổ đau, mong Anh bỏ qua cho những thiếu xót ấy, và chỉ nhận lấy tình huynh đệ chân thành và lời cầu chúc Anh thật bình an, vững bước trong hành trình phía trước.
Tác giả: Văn Hoạt