Cỗ xe tăng - Thương hiệu "Em bé Fan Tank Tank" đã hạ cánh an toàn nơi bến vĩnh hằng
Thứ sáu - 12/06/2026 04:20 48
Tưởng nhớ Cha Giáo Giuse Phan Tấn Thành ***
Người ta gọi ngài là “Fan Tank Tank” – cái tên nghe vừa “quê” vừa Tây, một sự pha trộn bất đắc dĩ giữa phát âm lơ lớ của dân Tây và cái chất Đa Minh không lẫn vào đâu được. Với những anh em đồng môn, đó là thương hiệu. Còn với tôi, một “môn sinh từ xa xa” chưa bao giờ được diện kiến ngài trên giảng đường, đó là mật danh của một thư viện sống, một “cỗ xe tăng hạng nặng” đã “oanh tạc” tâm trí tôi qua những trang sách Giáo luật và Học thuyết Xã hội.
Tôi không biết đến ngài qua những tiếng cười giòn tan trong giờ cơm, cũng chẳng được trực tiếp nhận túi kẹo hay nghe ngài “đánh trống lảng” mỗi khi bị chọc ghẹo chuyện lễ nghi. Nhưng tôi đã “gặp” ngài trong trang giấy sống động. Mỗi trang sách về Giáo luật, mỗi luận bàn sắc bén về các vấn đề xã hội của Giáo hội dưới ngòi bút của ngài không chỉ là tri thức, mà là những “quả đạn pháo” chính xác, công phá vào sự hời hợt và lười biếng của tư duy. Ngài là người thầy đã bắt tôi phải suy nghĩ, bắt tôi phải “lội bùn” vào những vấn đề hóc búa, để rồi cuối cùng, ngài dẫn tôi đến một chân lý rực rỡ: sự khôn ngoan bậc thầy cuối cùng lại quy hướng về sự đơn sơ của một “Em Bé”.
Lạ lùng thay cái chất Đa Minh nơi ngài! Cứng rắn, kỷ luật, uyên bác đến mức làm người ta phải choáng ngợp, nhưng đằng sau bộ “giáp sắt” của một tiến sĩ thần học và luật học là một tâm hồn “trong trẻo” đến mức ngây thơ. Ngài sống ơn gọi như một cuộc chiến, nhưng lại yêu Chúa như một đứa trẻ. Đọc bản khấn dòng viết tay từ năm 1968, nhìn những dòng chữ run rẩy mà kiên định về lời hứa “tuân phục đến chết”, tôi mới hiểu tại sao một người như ngài lại có thể sống một đời thuần khiết và thánh thiện đến thế. Ngài không chỉ dạy tôi cách đọc luật, hay cảm thức của Giáo Hội về xã hội, mà ngài dạy tôi cách sống bằng lời hứa.
Sáng ngày 09/6/2026, khi “cỗ xe tăng” ấy ngừng chuyển động cách âm thầm không ai biết ngay trong đêm, bầu trời của những người yêu thần học bỗng nhiên trống vắng. Cha Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường – người em trai mà ngài nhắc tới trong bức thư gửi thầy Giuse Phan Tấn Thịnh, SVD– đã đi trước một bước khi đang cử hành Thánh lễ cách đây 2 tháng. Hai anh em, hai cây đại thụ, một người miệt mài với giảng đường, một người dấn thân nơi vùng đất truyền giáo xa xôi, nay đã cùng nhau hạ cánh nơi bàn tiệc vĩnh hằng. Với tôi, mối thâm tình của tôi với thầy Thịnh - ruột của Cha Giáo, khiến sự ra đi này không chỉ là tin tức, mà là nỗi đau của một người con mất đi những bậc thầy đáng kính.
Kính thưa Cha giáo, giờ này bên Chúa, chắc ngài đang mỉm cười đầy hóm hỉnh trước những “thủ tục rườm rà” của trần thế. Nếu trước đây, Cha luôn là người đi đóng các cánh cửa sổ nhà ăn cho anh em, thì giờ đây, trong ánh sáng của Nước Trời, xin Cha hãy xin phép Chúa để mở những cánh cửa sổ của ân sủng, ngõ hầu những “môn sinh từ xa xa” như con – những kẻ đã trót “mê mẩn” cái cách ngài “tháo gỡ” những nút thắt giáo luật cũng như những khái niệm Giáo Huấn của Giáo Hội về xã hội bằng sự thông thái của một người “khổng lồ” và sự hồn nhiên của một đứa trẻ – được tiếp nối cuộc hành trình chinh phục những đỉnh cao chân lý mà Cha đã khai phá, để biến những giáo huấn khô khan thành ngọn lửa bùng cháy giữa cuộc đời. Cha đúng như lời Thánh Tôma Aquinô đã ca tụng: ngài là “người khôn ngoan nhất trong những người thánh thiện, và thánh thiện nhất trong những người khôn ngoan”.
“Cỗ xe tăng” ấy đã hoàn tất “cuộc chiến” trong vinh quang, để lại cho đời một di sản không chỉ bằng mực in, mà bằng chính trái tim của một người yêu Chúa đến tận cùng.
Tạm biệt “Em Bé Fan Tank Tank”! Cảm ơn Cha vì đã cho con thấy rằng, đỉnh cao của tri thức chính là sự khiêm nhường dưới chân thập giá. Con kính tiễn Cha bằng tất cả sự ngưỡng vọng của một môn sinh chưa một lần được trực diện Cha, nhưng đã được Cha dạy cho bài học cả đời qua từng trang sách.