CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Chuyện kể rằng: Ngày nọ một cậu bé nhìn thấy con bướm đang cố gắng chui ra khỏi chiếc kén. Thấy con bướm vật lộn quá lâu mà vẫn chưa thoát ra được, cậu thương hại, liền lấy kéo cắt rộng chiếc kén để giúp nó. Con bướm dễ dàng chui ra, nhưng thân mình phình to, đôi cánh nhăn nheo và suốt đời không thể bay được. Cậu bé đâu biết rằng chính cuộc vật lộn trong chiếc kén đã giúp máu dồn vào đôi cánh, để nó đủ sức bay lên bầu trời.
Cuộc đời mỗi người cũng có những “chiếc kén” như thế. Đó là bệnh tật, thất bại, mất mát, hiểu lầm, áp lực cơm áo gạo tiền hay những đau khổ từ chính những người thân trong gia đình, dòng họ, xóm làng... Chúng ta thường chỉ xin Chúa cất đi “thập giá”, nhưng nhiều khi Thiên Chúa không cất “thập giá” mà ban Thần Khí để chúng ta có đủ sức mang lấy thập giá ấy. Vì thế, sứ điệp của Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Thần Khí Chúa sẽ bồi dưỡng và thêm sức cho những ai biết chạy đến với Đức Giêsu Kitô.
Trong bài đọc thứ nhất, Ngôn sứ Dacaria loan báo một vị Vua rất khác với các vua chúa trần gian: “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi; Người là Đấng Chính Trực, Toàn Thắng, nhưng khiêm tốn, cưỡi trên lưng lừa” (Dcr 9,9). Các vị vua trần thế thường đến với binh hùng tướng mạnh để chinh phục thần dân, còn Đức Giêsu đến trong sự hiền lành và khiêm nhường để chinh phục bằng tình yêu. Ngài không gieo sợ hãi nhưng đem bình an; không xây dựng quyền lực bằng bạo lực nhưng bằng sự tự hiến trên thập giá. Chính vì thế, Tiên tri Dacaria khẳng định: “Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân”(Dcr 9,10). Bình an ấy không phải là sự vắng bóng đau khổ, nhưng là sự hiện diện và hiệp hành đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa những đau khổ của con người.
Ở bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma tiếp tục chỉ cho chúng ta nguồn sức mạnh để sống bình an ấy là Thần Khí Thiên Chúa. Ngài quả quyết: “Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Người cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống” (Rm 8,11). Điều làm nên căn tính của người Kitô hữu không phải là sức riêng, nhưng là sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Con người chỉ dựa vào khả năng của mình sẽ nhanh chóng mệt mỏi và thất vọng; nhưng ai để Thần Khí hướng dẫn sẽ có sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. Chính Thánh Gioan Kim Khẩu nhận định rằng: “Nơi nào có Thánh Thần, nơi đó nỗi sợ hãi bị xua tan và sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ”. Như thế, Thần Khí sẽ biến những con người yếu đuối thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng.
Đỉnh cao của Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi đầy yêu thương của Đức Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đây là một trong những lời an ủi đẹp nhất trong toàn bộ Tin Mừng. Chúa không nói: “Con hãy kiêu hãnh tự mình vượt qua!”, Ngài cũng không bảo: “Hãy cố gắng thêm một chút nữa!” Ngài chỉ nói: “Hãy đến cùng Ta”. Thật ra, điều làm con người gục ngã không phải vì gánh nặng quá lớn, nhưng vì họ mang nó một mình và buông xuôi trong tuyệt vọng. Có biết bao người hôm nay vẫn mỉm cười trước đám đông nhưng đêm về lại khóc trong cô đơn. Có người thành đạt ngoài xã hội nhưng lại tan nát trong gia đình. Có người giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về tình yêu và sự bình an nội tâm. Họ tìm đủ mọi cách để giải tỏa: tiền bạc, danh vọng, lạc thú..., nhưng tất cả chỉ làm thoả mãn chốc nát nơi thân xác chứ không lấp đầy được sự trống rỗng nơi tâm hồn.
Chính Thánh Augustinô đã diễn tả kinh nghiệm ấy bằng một câu nói bất hủ: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Con người được tạo dựng để hướng về Thiên Chúa; vì thế, không có gì ở trần gian có thể lấp đầy khoảng trống vô hạn trong trái tim con người ngoài chính Thiên Chúa. Muốn đạt được điều này thì con người phải trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa phải đến với Chúa, học với Chúa và ở trong Chúa. Chính vì lẽ đó, Đức Giêsu còn mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của Ta và hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Quả thật, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, lắng nghe Lời Chúa và sống trong Thần Khí, thì Đức Kitô đang cúi xuống mang lấy một đầu của cây thập giá đời ta. Điều Chúa hứa không phải là cất đi mọi đau khổ, nhưng là ban đủ sức để vượt qua đau khổ. Vì: “Ơn Ta đủ cho con”.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Niềm vui của Tin Mừng lấp đầy trái tim và toàn thể đời sống của những ai gặp gỡ Đức Kitô”. Niềm vui ấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh thuận lợi, nhưng phát sinh từ xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Đó cũng là điều Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy khi khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là “Đấng an ủi” (x. GLHTCG, số 691), Đấng không ngừng nâng đỡ và thánh hóa Hội Thánh cũng như từng tín hữu.
Anh chị em thân mến! Mỗi người chúng ta đều đang mang một gánh nặng riêng, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Có người mang gánh nặng bệnh tật, có người mang nỗi lo về tương lai con cái, có người mang vết thương của sự phản bội, có người mang mặc cảm vì tội lỗi, cũng có người đang mất phương hướng trong đời sống đức tin. Anh chị em đừng cố gánh một mình, đừng lủi thủi buông xuôi mặc kệ đời. Hãy đến với Chúa để Ngài đồng hành cùng sánh bước và nâng đỡ anh chị em: “Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Ước gì mỗi Thánh lễ trở thành nơi chúng ta đặt xuống những gánh nặng của mình dưới chân Chúa. Ước gì mỗi lần cầu nguyện là một lần chúng ta mở lòng cho Thần Khí Thiên Chúa hoạt động, để Ngài chữa lành, thêm sức và dẫn dắt chúng ta. Bởi lẽ, người có Chúa không phải là người không còn thập giá, nhưng là người luôn có sức mạnh để vác thập giá với niềm tin yêu và hy vọng.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, xin Ngài đổi mới tâm hồn mỗi người chúng con; để giữa những bộn bề và thử thách của cuộc sống, chúng ta luôn biết chạy đến với Đức Kitô, Đấng hiền lành và khiêm nhường, hầu tìm được sự nghỉ ngơi, bình an và hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình. Amen.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 691, 736.
Thánh Augustinô, Tự Thuật (Confessiones), I,1.
Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng về Thư Rôma, Homilia XIII.
Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần