CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy trái tim đầy lòng thương xót của Đức Giêsu trước cảnh dân chúng bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt. Từ lòng thương xót ấy, Người tuyển chọn các Tông đồ và sai các ông lên đường loan báo Tin Mừng. Điều này cho thấy một Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc dân Người để họ được sống trong tình yêu và làm chứng cho tình yêu.
1. Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc dân Người
Bài đọc I cho thấy hình ảnh một Thiên Chúa đầy tình phụ tử. Ngài nhắc dân Israel: “Ta đã mang các ngươi trên cánh chim bằng và đem các ngươi đến với Ta” (Xh 19,4). Thiên Chúa không chỉ giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập mà còn đồng hành với họ trên suốt hành trình tiến về Đất Hứa. Tình yêu ấy đạt đến tột đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô. Đúng như lời Thánh Phaolô quả quyết: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng vì Người thương chúng ta. Chính Thánh Augustinô đã nhận định: “Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có một mình người ấy để yêu thương” [1]. Còn ông Thánh Irênê thành Lyon thì cho rằng: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống; còn sự sống của con người là được chiêm ngắm Thiên Chúa”.[2] Chính vì muốn con người được sống và được hưởng hạnh phúc đời đời mà Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm, cứu chữa và yêu thương họ.
Ngày nay, nhiều người cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hoặc mất phương hướng. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang nâng đỡ mỗi người như người cha cõng con trên vai và như mục tử chăm sóc đoàn chiên của mình.
2. Đức Giêsu trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Giáo Hội
Khi nhìn thấy đám đông dân chúng “bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36), Đức Giêsu đã chạnh lòng thương. Từ lòng thương xót ấy, Người tuyển chọn mười hai Tông đồ và sai các ông đi rao giảng. Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích: “Đức Kitô không chỉ thương cảm đám đông, nhưng còn trao cho các môn đệ quyền năng để họ tiếp tục công trình cứu độ của Người”.[3] Điều đặc biệt là Chúa không chọn những người quyền thế hay học thức cao sang. Người chọn những ngư phủ, những người bình dân để chứng tỏ rằng quyền năng đến từ Thiên Chúa chứ không từ khả năng con người. Qua việc sai các Tông đồ đi rao giảng, Đức Giêsu đã trao cho Giáo Hội sứ mạng của mình là làm chứng cho Tin Mừng. Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Tự bản chất, Giáo Hội lữ hành là truyền giáo” [4]. Do đó, loan báo Tin Mừng không phải là công việc dành riêng cho hàng giáo sĩ hay các nhà truyền giáo, nhưng là sứ mạng của toàn thể Dân Chúa.
3. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân tình yêu
Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu được tham dự vào ba chức năng của Đức Kitô (vương đế, tư tế, ngôn sứ) và được sai đi làm chứng cho Tin Mừng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của công cuộc truyền giáo hôm nay nhiều khi không phải là sự chống đối từ bên ngoài nhưng là sự thiếu nhất quán nơi đời sống của chính người tín hữu. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nhận định: “Con người ngày nay cần các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân” [5]. Bởi thế, việc loan báo Tin Mừng trước hết phải được thực hiện bằng đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Thánh Phaolô mời gọi: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2).Nếu trong gia đình có yêu thương, trong giáo xứ có hiệp nhất, trong cộng đoàn có cảm thông và chia sẻ, thì đó đã là một bài giảng sống động về Tin Mừng. Một Kitô hữu sống thánh thiện có sức thuyết phục hơn nhiều bài diễn thuyết. Nếu ai ai cũng luôn khao khát mang tình yêu, Tin Mừng đến cho người khác chắc chắn nơi đó sẽ bình an và đầy sức sống. Bởi vì: “Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui” [6].
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con trước và trao cho chúng con sứ mạng mang tình yêu ấy đến cho mọi người. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là người Kitô hữu, biết yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng. Ước gì qua đời sống đơn sơ nhưng chan chứa bác ái của chúng con, nhiều người nhận ra khuôn mặt nhân từ của Chúa – một Thiên Chúa “chạnh lòng thương” và tin vào tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.
[1] Thánh Augustinô, Enarrationes in Psalmos, Thánh vịnh 85.
[2] Thánh Irênê thành Lyon, Adversus Haereses IV, 20,7: Gloria Dei vivens homo; vita autem hominis visio Dei. 74. Ân sủng luận qua các tác giả, chuyển ngữ: Nguyễn Văn Hòa, OP.
[3] Thánh Gioan Kim Khẩu, Homiliae in Matthaeum, Bài giảng 32, 2 (PG 57, 379).
[4] Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, số 2.
[5] Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Tông huấn Evangelii Nuntiandi (1975), số 41.
[6] https://www.dieuca.net/2017/07/daucotinhyeuthuong-vh.html
Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần