Nợ Thần Khí

Thứ sáu - 03/07/2026 23:21  15

Chúa Nhật 14 A

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Lời Chúa trong thánh lễ CN 14A, đặc biệt qua bài đọc thứ nhất trích thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ: “chúng ta mang nợ” (Rm 8,12). Vậy, nợ là gì? Tại sao lại mang nợ? Làm thế nào để trả nợ?

Theo Từ điển Tiếng Việt 2003, Nxb Đà Nẵng, Hoàng Phê chủ biênNợ là danh từ, là khoản vay chưa trả, là mang nợ. Hoặc là đòi nợ, làm thuê trừ nợ, nhất tội nhì nợ, nợ nần… Khẩu ngữ thì bảo: Nợ là cái chỉ có tác dụng gây phiền phức và chỉ muốn dứt bỏ đi, ví dụ: vứt quách đi cho rảnh nợ. Trong khi Wikipedia Tiếng Việt cho biết: Nợ là thuật ngữ thường được sử dụng trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả hay đền bù về tài sản, vật chất. Tuy nhiên, chúng ta thấy một vấn đề đáng để mọi người suy gẫm vì: Nợ là điều mang ơn, phải đền đáp mà chưa đền đáp được. Ngoài ra Nợ là động từ: Đang mắc nợ. Thế nên, nếu không muốn để mắc nợ ai, thì mọi người hãy gắng sống đúng với cương vị của mình. Đã hứa thì phải làm, đừng để mắc nợ.

Thật vậy, con người ngay từ khi được tượng thai trong lòng mẹ thì đã mang nợ. Chúng ta nợ gì? 

Trước hết, chúng ta mang nợ. Nợ ai? Thưa, nợ bố mẹ là điều chắc chắn, không thể chối cãi. Chúng ta nợ các ngài lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì bố mẹ đã cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cảm ơn vì bố mẹ đã cho con cái có được một thân thể đủ đầy. Cảm ơn vì bố mẹ đã vâng lời Thiên Chúa, sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người. Cảm ơn vì bố mẹ đã dầy công vun đắp và xây dựng mái ấm gia đình, để con cái có một lối nẻo đi về. Cảm ơn vì bố mẹ là thầy cô giáo đầu tiên trong cuộc đời mỗi người. Xin lỗi vì những yếu đuối, lỗi lầm mà người làm con chưa chu toàn bổn phận. Xin lỗi vì những biếng nhác, chơi bời lêu lổng. Xin lỗi vì bao phen hống hách, trịch thượng, đòi hỏi bố mẹ phải cung phụng ta như một ông hoàng, bà chúa. Xin lỗi vì nhiều lần cãi giả, hỗn láo, ương ngạnh, bất cần đời. Xin lỗi vì làm những chuyện khuất tất khiến bố mẹ đau lòng, lo lắng, muộn phiền đến mất ăn mất ngủ vì con.

Thứ đến, chúng ta mang nợ. Nợ ai nữa? Thưa, nợ Thần Khí là điều hiển nhiên không ai có thể thay đổi. Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã chân nhận:“Chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu sống theo tính xác thịt chúng ta sẽ phải chết” (Rm 8,12). Nhưng là khoản nợ mà cả đời người hàm ơn sẽ không bao giờ trả hết. Đó là món nợ tình thương, món nợ ân sủng, món nợ sự sống, món nợ đối với Thần Khí bởi vì, “nếu nhờ Thần Khí, mhất định chúng ta sẽ diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi bản thân và đương nhiên sẽ được sống” (x.Rm 8,13).

Vậy làm thế nào để chúng ta trả món nợ ấy cho trọn tình vẹn nghĩa?

Câu trả lời nằm nơi bài Tin mừng. Đức Giêsu khẳng định: “Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27). Thành ra, mỗi người đang hiện diện nơi đây hãy ý thức mình là con của Thiên Chúa, con cái ánh sáng; là môn đệ của Đức Giêsu và là thành phần của Giáo hội. Chỉ chúng ta mới biết về vai trò và tư cách của mình là thế nào trong tương quan với Thiên Chúa và với vũ trụ vạn vật. Không những thế, Đức Giêsu còn mời gọi:“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Cho nên, khi và chỉ khi chúng ta cùng bước đi với Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thậtĐấng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, Đấng từng là một người trẻ, một chàng thanh niên tràn đầy sức sống. Đấng đã chịu khổ nhục và chết treo trên cây thập tựĐấng bị đâm thâu, nhưng lại là Đấng mang trong mình trọng trách vô cùng lớn lao mà Chúa Cha đã giao phó, đó là Cứu độ nhân loại. Thành ra, khi và chỉ khi chúng ta chấp nhận cúi xuống, kề vai gánh vác, đồng cam cộng khổ với Đức Giêsu, chung chia niềm vui nỗi buồn với Ngài và mang lấy ách của Ngài. Nhất là khi và chỉ khi chúng ta cùng học với Ngài, nên đồng hình đồng dạng với Ngài vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường, lúc đấy mọi người, nhất là các bạn trẻ mới có thể thực sự cảm nghiệm về Mầu nhiệm khổ đau, khiêm hạ và xin vâng là thế nào.

Với chủ đề: Tin để tỏa sáng “Anh em là ánh sáng thế gian”(Mt 5,14), Thánh Tôma tông đồ lúc sinh thời cũng từng mang một món nợ, món nợ của lòng tin. Tuy nhiên sau đó, Ngài đã kịp trả món nợ ấy bằng lời tuyên tín và xác quyết mạnh mẽ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28), để rồi cuộc đời của Ngài tỏa sáng. Vì thế, mỗi tín hữu phải xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin mạnh mẽ, cầu nguyện nhờ Thánh Thần, cố gắng sống trong tình thương của Thiên Chúa, chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời(x. Gđ 20-21). Như vậy, chúng ta trả được món nợ, vì điều đó đẹp ý Cha (Mt 11,26) và được tỏa sáng trong cương vị môn đệ thừa sai của Đức Giêsu Kitô.

Tác giả: Lam Ngã

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây