Thứ Ba tuần XI
Mt 5,43-48
Lẽ thường mà nói ở đời người ta chỉ thương yêu, giúp đỡ và cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình, họ hàng và những người đã làm ơn làm phúc, những người đã giúp đỡ mình, như chúng ta vẫn thường làm trong những giờ khấn xin mỗi ngày. Chẳng mấy ai lại đi giúp đỡ, cầu nguyện cho những kẻ làm hại hay ngược đãi mình. Vậy mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su lại dạy chúng ta “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).
Tại sao Chúa Giê-su lại dạy chúng ta như vậy? Chúa Giê-su dạy chúng ta yêu thương kẻ thù bởi vì người Do Thái đã giới hạn điều luật bác ái: yêu thương tha nhân vào những người trong cùng một gia đình, cùng một dòng tộc, cùng một niềm tin tôn giáo. Còn những người khác, những người ngoại bang thì bị coi như kẻ thù. Vì thế, Chúa Giê-su muốn mở rộng giới luật yêu thương tha nhân tới hết mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp, ngôn ngữ và tôn giáo... Tất cả mọi người đều là con một Chúa và là anh chị em với nhau, đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và “Mỗi người đều là con một Cha trên trời, Ngài hằng cho mặt trời mọc lên soi sáng người lành cũng như kẻ dữ, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5,45). Do đó, là con của Thiên Chúa, chúng ta phải giống cha, như người ta vẫn thường nói “Cha nào con nấy”. Mà cha thương yêu người lành kẻ dữ, thì con cái cũng phải lấy đó làm chuẩn mực cho đời sống đạo, cũng như cách cư xử với anh chị em mình. Như vậy, chỉ khi chúng ta thương yêu kẻ thù, chúng ta mới xứng đáng là con cái của Thiên Chúa vì nếu chúng ta chỉ yêu thương những người mình thương yêu thôi thì không có gì đặc biệt cả, không hơn gì người khác cả. Những người tôn giáo bạn chẳng biết Chúa, những người thu thuế, những người tội lỗi... vẫn thường làm như vậy.
Vậy chúng ta phải thương yêu kẻ thù như thế nào và bằng cách nào? Phải chăng chúng ta chỉ thương yêu nơi đầu môi chót lưỡi, bằng những lời nói sáo rỗng? Không, chúng ta phải thương yêu thù địch bằng những hành động cụ thể như cầu nguyện và tha thứ cho họ. Vì chính Chúa Giê-su, trên cây thập giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã cầu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ làm hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rô-ma cũng dạy chúng ta: “Hãy yêu thương chứ đừng báo oán...” (Rm 12,19).
Là những Ki-tô hữu, chúng ta hãy sống và thực hành Lời Chúa Giê-su dạy. Chẳng những thương yêu những người trong gia đình, họ hàng của mình, chúng ta còn phải thương yêu cả kẻ thù và những người ngược đãi chúngta nữa, để chúng ta xứng đáng là con cái Chúa, hầu mọi người nhìn vào đời sống bác ái yêu thương của chúng ta mà ngợi khen Cha trên trời. Amen.